21. Em đâu phải kẻ ngốc!

813 68 99
                                    

Seongwoo tròng áo thun đen vào người, cười như không cười.
Cậu biết nhất định ngày này cũng đến, chẳng qua không nghĩ nó lại đến nhanh như thế.
Ngay từ đầu cậu đã không xem Jihoon như một đứa em bình thường, cái cách mà làn môi mọng đỏ tội lỗi chu lên hờn dỗi hay đôi mắt xinh đẹp ấy long lanh mỗi khi cười khiến cậu như phát điên lên được, chỉ trách Guan Lin nhanh hơn một bước, không ngại ngùng đã bày tỏ.
Seongwoo nghĩ, nếu thực sự cậu cũng đủ can đảm, có lẽ cậu mới là người ở cạnh Jihoon lúc này.
Bỏ khoảng đẹp trai hay tài năng qua một bên đi, bọn họ đều có những thứ ấy, chỉ là phong cách hơi khác nhau.
Seongwoo tin rằng sự hoà đồng, khiếu hài hước và việc giao tiếp ổn định hơn vì là người Hàn, cậu nhất định sẽ thắng thế trước kẻ khô khan, nhỏ tuổi như Guan Lin.
Cậu đã hối tiếc về điều ấy suốt cả năm trời, cho đến khi Jihoon gọi cho cậu và bảo rằng đang rất cô đơn.

- Thế cho nên em sẽ không bao giờ gọi cho anh nữa và chúng ta cứ thế chấm dứt mọi thứ luôn à? Em chắc chắn chứ? Ở cạnh Guan Lin mãi mãi?

Seongwoo gặng hỏi lần cuối và trái tim như bị xé toạc ra vì Jihoon không ngần ngại mà gật đầu.
Thật là một mối quan hệ thảm bại.

Cả hai ngồi trên giường lớn, cách nhau một khoảng ngắn nhưng như thể đang ở hai cực trái đất.
Tấm chăn nhàu bị đá xuống chân giường lạnh lẽo, khô khốc nằm đó, phủi sạch toàn bộ những thứ vừa diễn ra trong căn phòng này cách đó không lâu.

- Nó sẽ trở về Đài Loan hoạt động, anh đã nghe phong thanh thông tin này nhiều lần rồi, và em tính làm gì đây? Chạy theo nó về Đài Loan chắc? Hai đứa tính come out? Rồi cưới nhau luôn hả?

Tông giọng nhát gừng đều đều vang lên, Seongwoo châm lửa cho một điếu thuốc mới, thứ duy nhất giữ cậu bình tĩnh vào lúc này.
Cậu biết cậu chính là kẻ nhảy vào trục lợi, nhưng cơn ghen tuông, giận hờn vô lý không ngừng cuồng cuộng trong cổ họng và Seongwoo đang muốn thét lên vì cảm thấy bất công.

Mối quan hệ chết tiệt này, cả tình cảm ngang trái chết tiệt, âm ĩ bào mòn trái tim Seongwoo từng ngày, hay những hi vọng nhen nhóm qua những lần cả hai ở cạnh nhau, qua những cuộc gọi và những lần lao vào nhau chóng vánh, Seongwoo mơ mộng rằng người kia đang dần dần cảm thấy thích mình.
Nhưng rồi sau tất cả những thứ đã trải qua, lời Jihoon nói như tát thẳng vô mặt cậu vậy, rằng cuộc sống này vốn là một mớ bầy nhầy, còn con người xung quanh là thủ phạm khiến chúng tệ hại hơn nữa.

- Em.. xin lỗi.

Jihoon cúi gằm mặt, bất lực thở dài.
Cậu đã đi quá xa rồi, từ một lần say xỉn, cứ thế, những sai lầm trượt dài không lối thoát.
Vụng trộm luôn luôn mang đến sự kích thích không ngờ tới, dù rằng tận sâu tiềm thức, bản thân biết mình đã làm sai, nhưng ác quỷ lại bảo rằng hãy tận hưởng thêm chút nữa.

Cơn đau nửa đầu lần nữa đánh bổ vào Jihoon, dây thần kinh co giật từng đợt khiến sự luân chuyển máu đến từng thớ cơ trở nên đau điếng.
Hôm nay Guan Lin đến gặp bác sĩ, Jihoon nghĩ rằng đây là cơ hội tốt nhất để gặp Seongwoo và kết thúc mọi thứ.
Nhưng rồi khi cánh cửa phòng bật mở, con quỷ được giải thoát và bọn họ lao vào nhau trước khi Jihoon kịp nói bất cứ thứ gì.

✔️ [PanWink] Kiếp sau, chúng ta gặp nhau ở đâu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ