24. Chỉ cần em hạnh phúc

729 71 55
                                    

Những ngày tiếp theo bận rộn đến độ Guan Lin quên bén đi hầu hết những gì mọi người nói với cậu, quên luôn cả vấn đề kỳ lạ Jinwoon từng nhắc đến.
Ngoài lịch trình luyện tập như thể muốn giết người, Guan Lin còn phải bay đi bay lại giữa Hàn và Trung để quay nốt những cảnh phim dang dở.
Tất thảy đều ổn thôi, với cậu, vì sự bận rộn ấy giúp Guan Lin che đi hầu hết những mục nát tự đáy lòng, vỗ về cảm giác hụt hẫng khó thốt ra thành tiếng, hay những nhung nhớ khờ dại, thảm hại của chính bản thân.

Chia tay, người ta dùng muôn hình vạn trạng để đẩy phần tội lỗi của việc đỗ vỡ về phía người còn lại, dùng sự oán hận, giận dữ để khoả lấp tiếng kêu la, và rằng dù cả thế giới nói là người kia không xứng đáng hay tệ bạc, thì trong thâm tâm không lành lặn ấy của chính kẻ còn thương, cũng vô thức mà phản đối cùng thét lên: "không phải thế".
Người ngoài nhìn vào thấy họ có biết bao nhiêu điềm tĩnh, bao nhiêu trầm mặc, thì họ càng phải vì vỗ về cái tôi vô hồn sót lại mà diễn tròn vai.

Trái đất xoay vòng quanh mặt trời, quay guồng với chính nó, cứng nhắc theo quỹ đạo đặt sẵng, đôi khi ngơ ngẫn lại muốn hút tảng thiên thạch nào đó vào trong để tự xé nát chính mình.

Là duyên phận của nhau.

Là do nợ nần nhau.

Hoặc do những ràng buộc vô hình thít chặt.

Hôm nay, 11 mảnh ghép đã bị bào mòn khi tách khỏi nhau ngày ấy, lần nữa đứng cùng sân khấu, một phần thưởng mà fans đã bình chọn cật lực để họ có một tiết mục collab cuối năm.

Có hay không sự ngượng ngùng vô hình trong những lần chạm tay vội vã, có hay không cái cúi chào hụt hẫng mà không hề có khẩu hiệu thân quen?

Khúc hát từng háo hức được phô bày bây giờ lại âm trầm đến thế, ngay cả tiếng piano mà Minhyun đánh lên nghe cũng thật nao lòng.

Đưa tang ai?

Guan Lin xoay sang Jihoon, bất chợt cậu ta mỉm cười đáp lại, nụ cười buồn nhất mà Guan Lin từng thấy, nụ cười trả lời cho câu hỏi nửa vời mà cậu vừa bất chợt thốt ra.

Đưa tang anh.

Đưa tang cho đoạn tình cảm của chúng ta.

Ngày ấy bọn họ bên nhau vốn dĩ không thể nào đoán được, rằng khởi đầu ngọt lịm ấy là tiền đề cho những đắng chát về sau.

Rằng nụ hôn vụng về trên má kia khi cả hai quay lưng đi sẽ kéo những giấc mộng phù phím, mờ mịt quay về cuồng cuộn.

Chúng ta?

Làm gì còn chúng ta?

- Em thế nào rồi?

Guan Lin giật mình khi nghe thấy thanh âm quen thuộc truyền đến.
Đã lâu rồi bọn họ không trò chuyện, dù một vài lần cả hai đã chạm mặt nhau trong các chương trình.
Cũng đúng thôi.
Nếu phải nói, vậy nên nói gì?

Tiết mục collab kết thúc nhanh như một cái chớp mắt mệt mõi sớm mai.
Ùa đến chóng vánh cùng cảm giác như bị hất xuống vực khi cậu thấy Jihoon xoay đi, giấu giọt nước mắt chảy dài trên má.
Hay vụng về như câu hứa từng thốt ra cùng những năm tháng xưa cũ giờ chỉ còn là từng vết thương sâu hoắm, phù phiếm, dở dang.

✔️ [PanWink] Kiếp sau, chúng ta gặp nhau ở đâu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ