Những vết thương, những cơn ác mộng, những lời thì thầm rằng chúng ta ngày ấy từng rất yêu nhau... sau ngần ấy thời gian tưởng chừng lành lặn rồi trôi vào quên lãng.
Mãi cho đến khi gặp lại anh, mọi thứ liền tệ hại gấp trăm lần.Một tháng trôi nhanh bằng vài lần dụi mắt sớm mai, vài lần ngắm mầm non cây cối, vài lần mặt trời ló dạng, cũng như vài lần nắng tắt lịm dưới hàng mi.
Sự sống đâm chồi mơn mởn từng ngày, và kì dị biết bao, khi ai đó ngoài kia đang chờ đợi cái chết từng ngày.Bầu trời cao cùng sắc xanh dìu dịu, mềm như tấm vải lụa vắt ngang vai thiếu nữ vừa mới biết yêu.
Tia ấm áp từ mặt trời thong thả chạy nhảy gần hơn với bục lễ đường, với những dàn hoa lily trồng khắp lối đi, với màu váy trắng tinh khôi chạm đất, với những khuôn mặt lấp lánh niềm vui.Seoul của mùa thu đẹp đến ngỡ ngàng, và ánh mắt của Jisung trong lễ cưới cũng ấm áp đến ngỡ ngàng.
Tất thảy ổn định trong bàn tiệc, Jisung cùng vợ sắp cưới của anh đến cảm ơn sự tham dự của từng người.Đâu đó dưới gầm bàn có một bàn tay đơn độc nắm chặt bàn tay còn lại đầy đau đớn.
Daniel cúi gằm mặt, mỉm cười đưa tang cho trái tim rách nát của mình: "Hôm nay trông anh rất tuyệt, chỉ tiếc đó không phải là đám cưới của chúng ta..."Ba, mẹ đôi bên rôm rả trò chuyện, họ hàng thân thuộc hào hứng nói cười, những người bạn, những người anh, em mà Jisung và vợ của anh mời đến cũng đang không ngừng trêu ghẹo, chúc phúc cho cặp uyên ương.
Tiếng nhạc piano hài hoà, vui vẻ, cô bé và cậu bé cầm hoa cưới cũng đang đùa nghịch với nhau.
Ít phút nữa thôi, buổi lễ sẽ chính thức bắt đầu, và Jisung cũng không thể là Jisung của bất kỳ ai khác.Tất thảy đều trông mong giây phút ấy, họ nhìn lên bục của vị chủ hôn, chờ đợi ông ta nói gì đó qua mic, nhưng chưa được...
- Jihoon hyung?
Tên gọi quen thuộc, bàn tiệc 9 người đờ ra cả phút.
Giây phút Daehwi thốt lên đầy kinh ngạc, mọi người cũng hoảng hốt dời sự tập trung, họ quét loạn xạ ánh mắt trong vô thức, và chỉ ngừng lại khi trông thấy một vóc dáng cao gầy ngay phía lối đi.Lễ cưới của Jisung, đứa nhỏ anh quý nhất - Park Jihoon cuối cùng cũng chịu xuất hiện sau nửa năm vắng mặt rồi đây.
Dù trong nửa năm kia, Jihoon thay đổi đến ngỡ ngàng, khó hiểu.
Còn đâu Wink boy tràn đầy năng lượng mà mọi người vẫn thường thấy, còn đâu đôi gò má phúng phính trắng hồng, còn đâu đôi môi luôn chu lên đầy hờn dỗi, còn đâu nụ cười đáng yêu nhất mà Guan Lin từng thấy trên đời?
Jihoon bây giờ trông trưởng thành, chín chắn nhiều hơn, đường xương hàm sắc hơn, hoặc nói khó nghe hơn, bây giờ cậu ta chỉ còn là một thân xác héo mòn và đôi mắt buồn hiu hắt.- Nhóc con, anh còn tưởng em sẽ không về.
Jisung vỡ oà, anh chạy rất nhanh trên đôi chân không lành lặn, xúc động vô ngần trong khi dang tay ôm chặt lấy Jihoon, một trận cười đùa, trêu ghẹo quen thuộc bật ra, và Jihoon thấy khoé mắt cay xè nhưng không thể không vờ vịt:
BẠN ĐANG ĐỌC
✔️ [PanWink] Kiếp sau, chúng ta gặp nhau ở đâu?
FanfictionTình trạng: Hoàn Bối cảnh: Năm 2019, khi hợp đồng của Wanna One đã chính thức chấm dứt...