8. Định vị

980 110 23
                                    

- Em đang định đi ra ngoài, hai người hoặc vào nhà, hoặc tránh sang một bên được không? Nhảy bổ ra thế này thật không tốt, nhưng gần 30 phút rồi, em thì mỏi chân, trong khi có vẻ không ai nhận ra sự tồn tại của em hết.

Seonho tự lúc nào đã thù lù đứng bên trong cánh cổng chỉ chắn đến ngang hông, trên tay cậu là túi rác lớn, những ngón tay tái nhợt một cách đáng thương vì đã cầm phải đồ nặng trong thời gian dài.
Cậu ta thở mạnh, khói trắng theo đó thoát ra, minh chứng cho việc bản thân có mặt đủ lâu để khiến nhiệt độ cơ thể hạ thấp hoàn hảo.

Seonho bất mãn nhìn Guan Lin và cả Jihoon.
Một khoảng trống ngượng ngùng ngắn dâng lên cho đến khi Guan Lin cười, còn Jihoon lùi lại để không phải giẫm chân lên giày người kia nữa.

Thật may kẻ trông thấy tình cảnh này là Seonho chứ không phải là Jinwoon hoặc Taemin, nếu là người khác, mọi thứ sẽ trở nên kỳ quái hơn nhiều và Jihoon cảm ơn vì điều đó.

Cậu mở cổng cho Seonho, đôi mắt ánh lên ý cười cùng sự hối lỗi:

- Em nên lên tiếng nhanh hơn chứ? Lạnh lắm đấy, đi nhanh rồi về nhé.

Vì đã khá thân thiết từ thời tham gia chương trình PD101 ss2, Seonho không đến mức phiền lòng vì đêm khuya lạnh lẽo phải ra ngoài và còn bất đắc dĩ khi bắt gặp khoảnh khắc khiến bản thân rùng mình như thế.
Đêm tối u tịch, tiếng cậu chậm rãi vọng lại, mơ hồ trêu ghẹo và châm chọc:

- Vậy lần tới, em nên lên tiếng khi hai người đang ôm nhau hay đang hôn nhau?

Seonho đi thẳng và không ngoảnh đầu lại nhưng cậu đủ hình dung ra khuôn mặt đỏ phừng của Jihoon cùng biểu cảm nhịn cười đến méo mó của Guan Lin.

———

Thời gian vẫn cứ chậm chạp nhích từng chút trong khi trái đất xoay quanh mặt trời và quay guồng với chính nó.
Quỹ thời gian của Jihoon cùng Guan Lin trở nên đơn giản khi trừ lúc luyện tập, bọn họ dành nó cho nhau, bồi đắp mối quan hệ một cách cẩn thận và ngọt ngào.

Tại phòng tập ẩm thấp dưới tầng hầm của Maroo Entertaiment, đèn đã bật sáng cách đấy khoảng một lúc.
Âm thanh sôi động phát ra từ chiếc loa gắn dính vào trần nhà dần nóng lên.
Có hai hình dáng mạnh mẽ và nhanh nhạy đang thả hồn vào từng nốt nhạc, Jihoon cùng Lian.
Thông thường cả Woohyun cũng sẽ ở đó, hoặc Woohyun tập cùng Lian hoặc Jihoon tập cùng Woohyun, còn không thì bọn họ đều sẽ tập riêng.

Tính Lian không xấu, nhưng cậu ta lại dở tệ trong giao tiếp, đại loại sẽ mang đến cảm giác như phiến quân nổi loạn, luôn sẵng sàng gây chiến với bất kỳ kẻ nào có ý định tiến đến gần, đại loại là thế. Nhưng có vẻ Woohyun đã tác động gì đó, bằng chứng là việc hôm nay cậu ta ở đây, với gương mặt rất lành tính, cùng Jihoon luyện tập vũ đạo trong hoà bình dù không hề có mặt người kia.

Mùi mồ hôi trộn cùng mùi ẩm thấp, hai bọn họ thở dốc, hít vào khoang phổi thứ vị tởm lợm ấy mỗi lúc một nhiều, cho đến khi chẳng còn chút phản ứng nào với nó nữa, chỉ còn sự rã rời từ các khớp xương.

Từ bên ngoài truyền đến tiếng động va chạm giữa giày cùng nền đất, Woohyun gấp gáp chạy thẳng đến phòng tập, bật tung cửa và hào hứng đâm sầm vào hai kẻ đang tròn mắt nhìn mình ngay sau đó:

✔️ [PanWink] Kiếp sau, chúng ta gặp nhau ở đâu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ