- Nhìn này, chuyện gì đang xảy ra vậy?
Ngồi đối diện với nhau trong phòng, Jihoon đưa cả hai tay nâng khuôn mặt người đang cố tránh ánh mắt mình lên, chậm chạm kề sát vào trán. Tim cậu lạ lắm, nhói lên từng đợt, càng chua xót hơn khi nhìn thấy biểu tình ngơ ngác, khó xử của Guan Lin.
- Lin, không được giấu anh, đã có chuyện gì?
Jihoon kiên nhẫn lặp lại, mùi trầm hương đốt trong phòng phần nào khiến đầu óc mỗi người thả lỏng, khoảng cách gần thế này cậu sẽ không quá lo lắng về việc người kia có hiểu hết những gì mà cậu đang nói hay không, Guan Lin ở ngay đây, trong tầm với của cậu, mọi thứ xảy đến bất ngờ, việc muốn cắt đứt, Jihoon còn tâm trí để nói sao?
Guan Lin nhìn người trước mặt, chìm sâu vào ánh mắt lo lắng ấy, trong phút chốc bỗng thấy nỗi buồn khổ bấy lâu đều là gió thoảng mây bay.
- Em thỉnh thoảng không nghe rõ, em đang uống thuốc và điều trị rồi.
Có một căn bệnh như thế, Jihoon từng nghe về nó, nhưng luôn không quan tâm, cậu coi những lời nói kia đều là phóng đại mà nói, con người sao có thể đang yên đang lành lại không nghe rõ? Đôi khi đấy chỉ là do người trong cuộc vờ vịt quá mà thôi.
Thế nhưng từ lúc thấy đôi mắt ngỡ ngàng của Guan Lin nhìn mình, cậu biết bản thân trước kia thật quá ấu trĩ.- Nhưng tại sao?
Jihoon không dời khỏi Guan Lin dù là một chút, cậu cố sức nuốt trọn từng lời của cậu ta, nuốt hết từng hơi thở, ngay cả cái cụp mắt thật khẽ cũng khiến cậu đau lòng.
Tại sao cậu không sớm nhận ra? Khi mà Guan Lin ngày càng trả lời sai trọng tâm thứ mà cậu bàn đến?
Cậu không còn chút bận tâm gì về Guan Lin á? Thật là một lời nói dối trắng trợn bởi cái cách mà tâm trí cậu đang dần trống rỗng vì nỗi lo sợ lấn chiếm tất cả mọi cảm giác tồn tại lúc này.- Hôm Concert, in ear bị trục trặc.
Giọng Guan Lin thều thào, tham lam dụi vào lòng bàn tay Jihoon - Người này quả nhiên là liều an thần mạnh nhất, không nhìn khẩu hình miệng cũng không sao, từng câu mà Jihoon thốt ra đều rõ mồn một.
- Concert? Cách đây 3 tháng? Em đã như thế 3 tháng rồi?
Jihoon gần như quát lên, âm thanh lớn đến mức nếu ở đây hệ thống cách âm yếu một chút, người xung quanh đều giật mình tỉnh ngủ.
- Không phải em không muốn nói với anh, chỉ là anh đến nhìn em cũng không thèm nhìn.
Mái đầu đen mượt lần nữa gục xuống bã vai Jihoon, thở một hơi dài, Guan Lin giữ lấy eo cậu, như kẻ chết đuối vớ được khúc cây trôi nổi giữa dòng, cơ thể run lên khe khẽ.
Thế giới sẽ đáng sợ thế nào nhỉ? Khi một ngày bạn tỉnh dậy và chẳng thể nghe thấy bất cứ thứ gì từ xung quanh, ngay cả kẻ gọi tên bạn với khoảng cách vừa phải cũng khiến bạn điên cuồng vì không biết phải trả lời sao cho đúng?
Nếu quả thật Jihoon không thể tự nhận ra, Guan Lin đã nghĩ đến việc sẽ ôm chuyện này đến cùng.- Em rất sợ... sợ anh đã không còn thích em mà em còn bệnh tật thế này...
Đôi mắt đen láy nhìn chòng chọc vào Jihoon, đó không phải là một câu hỏi, nó là sự chắc chắn mà Guan Lin dần nhận thấy trong mối quan hệ của hai người.
Wanna One chấm dứt hoạt động, nói mỗi người thay đổi là sai, nhưng cũng không hẳn là sai hoàn toàn. Bọn họ đã bước đi trên những con đường riêng biệt, càng không thể tự do muốn đến công ty của nhau là đến hoặc muốn bỏ đi liền bỏ đi, ra ngoài ăn một bữa cơm đơn thuần cũng khiến quản lý cảnh báo, lằng nhằng, ngay cả việc nói cho nhau nghe về dự định tương lai cũng trở thành điều không thể.
Còn phải kể đến các mối quan hệ đặc biệt từng chút rạn nứt rồi quay lưng:
BẠN ĐANG ĐỌC
✔️ [PanWink] Kiếp sau, chúng ta gặp nhau ở đâu?
FanfictionTình trạng: Hoàn Bối cảnh: Năm 2019, khi hợp đồng của Wanna One đã chính thức chấm dứt...