15. Between...

713 98 52
                                    

- Sungwoon hyung, trên báo...

- Bình tĩnh nào.

Sungwoon không hỏi Minhyun nhắc đến việc gì, chỉ liên tục bảo người kia giữ bình tĩnh trong khi thật ra cậu ta mới chính là kẻ đang mất dần sự bình tĩnh.
Tiếng của Daehwi kêu gào và có lẽ là tiếng bàn tay Woojin đang đấm vào tường chát ngắt.
Minhyun sững sờ.
Bầu trời ngoài kia vẫn trong xanh, từng gợn mây nhỏ xíu vẫn thả mình rong ruổi cùng làn gió, thế nhưng bên tai cậu sấm đang giật vang rền.
Từ mạch máu, những cái gai nhọn đâm chồi, như lấy chính cơ thể Minhyun làm chất dinh dưỡng mà đâm toạc chính cậu.

- Hyung, khoan đã... sao lại thế được? Bây giờ là thời đại hoà bình, Bắc Hàn cũng không hề đá động gì về quân sự trong một thời gian dài, tai nạn? Thế nào lại có thể xảy ra tai nạn?

Từng đợt nấc nghẹn ngào của Sungwoon chạy thẳng vào đại não, đôi tay Minhyun giờ này đã tê rần, cần cổ thắt lại và hô hấp nghẹn ứ như thể ai đang siết lấy cậu rồi treo lơ lững giữa không trung.

- Anh không biết, Jisung... anh ấy được chuyển từ khu y tế quân đội về bệnh viện thành phố rồi, Seulgi nói chân phải của Jisung có dấu hiệu nhiễm trùng, hoại tử mô rồi gì đấy... anh không biết... Minhyun à, anh sợ lắm...

Minhyun đứng đấy, nuốt từng câu chữ, muốn cứ đứng yên mãi như thế cho đến khi có thể choàng dậy từ cơn ác mộng, thế nhưng cậu rốt cuộc chỉ thu được vào tai thanh âm Woojin nặng nhọc, thều thào lúc bắt lấy điện thoại trong tay Sungwoon:

- Đến đây đi hyung... mọi người đến gần đủ rồi...

Hơn ai hết, Minhyun là người cần bình tĩnh nhất vào lúc này, cậu cần tìm hiểu mọi việc, tìm ra biện pháp, cùng với việc trấn an mọi người, Minhyun tất nhiên cần đến đó, đến để nỗi lo sợ kia bị đập vỡ tan tành, nắng rồi sẽ lại tràn xuống mặt đường, chim chuyền cành sẽ lại líu lo tiếng hót:

- Sẽ không có chuyện gì cả, Anh ấy chỉ bị thương nhẹ thôi, sức khoẻ Jisung hyung không tốt, chỉ là ảnh đang mệt quá thôi, và... Daniel... đã biết việc này chưa vậy?

- Jisung hyung và anh ấy... thôi rồi, Daniel hyung... chắc cũng sẽ sớm biết thôi.

Kim đồng hồ nhích thêm hai vạch nhỏ, Minhyun tưởng chừng như mình đã đợi mấy mươi thế kỷ trôi đi, lửa đốt từ lòng bàn chân, đốt đến nơi cậu ngồi, thiêu rụi toàn bộ giác quan mà cậu có.
Minhyun thấy xe ngừng lại, thấy mình chạy điên cuồng theo một cách mà mình chưa từng làm trước đó, cậu thấy chiếc Lightstick đầu tròn lẳng đáng yêu lâu rồi không còn vẫy sáng, thấy fans của Jisung, bọn họ đứng ở cổng bệnh viện bật khóc.

Minhyun cứ chạy đến khi cơ thể tự điều chỉnh cho chân mình khựng lại phía hành lang phòng cấp cứu, sự hoang tàn trên mỗi con người ở đó mang đến cảm giác của một trận đại dịch vừa mới tràn qua.
Những cái xác vô hồn lặng lẽ, và trên băng ghê dài màu xanh nhạt phía góc tối, Seulgi dìu mẹ của cô ấy trên cánh tay mình, nửa ôm nửa xoa lưng, người con gái có đuôi mắt hệt Jisung hướng về phía cậu, nước mắt chảy dọc thành một hàng xuống cằm, rơi xuống. Cô ấy không khóc thành tiếng, chỉ lặng lẽ như thế, kìm nén đến sắp vỡ oà.

✔️ [PanWink] Kiếp sau, chúng ta gặp nhau ở đâu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ