19. Promise

731 88 27
                                    

Jihoon đi loanh quanh khi Guan Lin nấu ăn trong bếp, mùi thơm nức truyền ra khiến cậu vô thức nuốt nước bọt mấy chặp. Đã lâu rồi mới thấy lại khung cảnh quen thuộc ấy, tâm tình thực sự có chút kích động.

- Nhanh lên...

Một cái ôm ngọt ngào, Jihoon nôn nóng dụi đầu vào lưng Guan Lin, hối thúc.

- Sắp xong rồi.

Guan Lin nói, tay không ngừng đảo thức ăn trong chảo.
Nụ cười nhẹ nhàng tràn qua khoé môi, Jihoon tựa một chú mèo nhỏ làm nũng, nhất quyết không rụt móng vuốt đang bấu chặt bên hông cậu về.

Bữa sáng của cả hai chỉ thực sự được bắt đầu vào lúc 2 giờ chiều.
Guan Lin cứ nhìn mãi khuôn mặt quen thuộc ngấu nghiến đĩa đồ ăn cậu mới mang ra, khoảnh khắc mà cậu mãi mãi muốn giữ cho riêng mình, dù sau này có ra sao đi chăng nữa.

- Lâu rồi em mới ngủ ngon như hôm qua.

Guan Lin thôi chống tay lên cằm, cậu với lấy hạt cơm dính trên mép Jihoon, bỏ vào miệng mình, nhai nhai.

- Anh cũng vậy.

Là giờ ăn thì không nên có sự tán tỉnh nào ở đây cả, như thế là có lỗi với thức ăn trên bàn, Jihoon nghĩ rồi tiếp tục cúi mặt.

- Thế sao anh lại xua đuổi em?

Sau một hồi trầm tư, Guan Lin lại lên tiếng, càng cuối câu giọng cậu lại càng trầm.
Cậu nhớ hết những thứ đã xảy ra, và dù không khí hiện tại có hoà hợp, bình yên đến đâu đi chăng nữa, nó cũng chẳng thể ngăn câu Jihoon bảo cậu trở về Đài Loan hiện lên rõ mồn một.

Mọi thứ ngưng bặt trong giây lát, Jihoon ngừng ăn và đặt đũa xuống bàn, cậu suy nghĩ kĩ lưỡng trước khi nhìn thẳng vào Guan Lin, cậu ta vốn dĩ có quyền được biết bản thân vì sao lại khiến mọi việc thành ra như thế, dù cố tình, dù vô ý.

- Vì Jisung hyung, chúa ơi, lúc ấy anh thậm chí còn muốn giết em.

Jihoon vuốt ngược mái tóc của mình, ngăn cho đôi tay trở nên run rẫy.
Đó là sự thật, đã không ít lần cậu muốn lao đến đánh Guan Lin. Ngay lúc này đây, cảm giác tội lỗi ấy lại trở về mạnh mẽ, tàn phá cậu.

Guan Lin ngưng lại để phân tích những thứ vừa nghe, khoảng một phút, hoặc hơn, cũng không chắc, bởi bọn họ mỗi người lại đang nắm giữ những suy nghĩ khác nhau.

Đôi mắt phía đối diện mở lớn, Jihoon không biết rằng do Guan Lin nghe không rõ hoặc cậu ta đang ngạc nhiên vì sự thật kia, nhưng bản thân cậu đã không thể kiềm mình lại mà hét lớn:

- Chỉ vì em không chịu nghe lời anh, chỉ vì em ký vô tờ giấy chết tiệt kia, vì mọi người không chờ đợi xem các bệnh viện khác có thể giúp Jisung hyung được hay không liền tiến hành phẫu thuật nên anh ấy mới thành ra như thế. Jisung hyung hoàn toàn đã có thể lành lặn cơ mà?

Sau tràn nói không ngừng nghỉ, Jihoon bật khóc tức tưởi, cậu gạt phăng canh tay Guan Lin vươn đến khi cậu ta vừa chạy lại, chạm vào mình.

Máu bơm lên não đặc biệt nhanh hơn, đầu Guan Lin ong ong, đau buốt.
Cậu cố chấp ôm Jihoon vào lòng, mặc người kia đấm thùm thụp lên ngực.

✔️ [PanWink] Kiếp sau, chúng ta gặp nhau ở đâu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ