Phiên ngoại: Khi bầu trời rực nắng, chúng ta lại gặp nhau!

645 80 34
                                    

Nếu bạn rất yêu một người, lại không thể tiếp tục ở cạnh họ, vậy phải xem họ còn yêu bạn hay không?

Nếu xem xét xong, họ vẫn một lòng yêu bạn, nhưng kết cục cũng là không thể ở cạnh bạn, vậy chứng tỏ duyên kiếp này cả hai đã dùng cạn mất rồi.

Vật đổi, sao dời, trái đất xoay tròn, linh hồn hóa thành nhiều thể, đến một lúc nào đó, người có tình, cuối cùng sẽ về lại với nhau...

Busan, Hàn Quốc năm 2xxx


Mùa hè chết tiệt.

Đó là những gì Park Jihoon lầm bầm mỗi ngày.
Cậu đã tốt nghiệp ra trường được 2 năm và cái bằng chuyên ngành du lịch chỉ có thể mang cậu đến một vùng biển rộng rồi đá vào mông cậu công việc cứu hộ cùng đồng lương mỏng dính.
Trái ngược với kỳ vọng của gia đình về phiên dịch viên, hướng dẫn viên năng động, hoặc chí ít cũng làm sai vặt tại công ty bự chảng nào đó ở Seoul. Jihoon phụ tất thảy, chạy đến đây, nơi mà cậu còn không biết tại sao mình lại dấn thân vào nó nữa.

Để mua nhà, mua xe và đủ tiền cưới vợ, Jihoon sẽ cần làm công việc này, KHÔNG NGÀY NGHỈ trong 10 năm tới, cố gắng vì một người bạn đời còn chưa biết là ai.
Thảm hại hơn, cậu không có cả thời gian yêu đương, hò hẹn.

Cậu đoán mình sẽ chết vì lao lực trước khi đạt mục tiêu, Jihoon quá chắc chắn về điều đó vào mỗi sáng.
Kể cả lúc này, khi đang lấp đầy cái dạ dày đáng thương đã bị bỏ đói đến gần cuối ngày thì đội trưởng Yoon Jisung vẫn không chịu buông tha cho cậu:

- Nhân viên cứu hộ Park Jihoon, vứt cái hộp gà rán chết tiệt và cứu người đi, sếp bỏ tiền ra để em làm việc chứ không phải để đến đây và ngồi tận hưởng như du khách.

Chủ nhân giọng nói ngọt ngào nhưng nội dung trái ngược kia đang đứng chống hông.
Jihoon có thể nhại lại y chang lời anh vì Jisung nói nó mỗi ngày, thuộc cả âm điệu, cách ngắt hơi, lên xuống giọng.
Nắng dội ngược làn da trắng của anh, và Jihoon lại có dịp lầm bầm lần nữa.

Chỉ có cậu.

CHỈ CÓ CẬU LÀ DỄ BẮT NẮNG RỒI ĐEN NHƯ CỘT NHÀ CHÁY MÀ THÔI.

- Ah hyung, em đói đến hoa cả mắt rồi, và chẳng phải còn Daniel ngoài đó hay sao?

Jihoon buồn bực.
Daniel - một thành viên khác nữa của đội cứu hộ, người khiến Jihoon ghét bỏ vì cặp chân dài của cậu ta.
Jisung đã nhảy vào "căn cứ" chiếc ghế dài Jihoon đang chiếm đóng, nhanh chóng đá cậu sang một bên rồi lấp vào chỗ ấy.
Nhe hàm răng đều tăm tắp của anh ra rồi chỉ về phía biển:

- Daniel đang cố vớt lên, nhưng sau đó sẽ hô hấp nhân tạo, phải không? Anh tất nhiên không muốn Daniel chạm môi với người khác trước chứ không phải là anh. Cho nên... hãy lê cái xác của em đi ngay trước khi anh phát cáu.

Jisung - tổ trưởng đội cứu hộ, đẹp trai, tốt bụng, là thiên thần trong mắt Jihoon trong những ngày đầu làm việc, còn hiện tại thì KHÔNG.
Anh có một biểu đồ sức khoẻ sáng nắng, chiều âm u, trưa mây mù, tỉ lệ thuận với tâm trạng và cách đối xử với người xung quanh, Jihoon không hiểu sao anh leo lên làm đội trưởng cho được với tính khí như trên nữa.

✔️ [PanWink] Kiếp sau, chúng ta gặp nhau ở đâu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ