25. Chúng ta của sau này...

716 78 57
                                    

"Chúng ta sau này cái gì cũng có, chỉ là không có chúng ta..."

———

Khi còn là những đứa trẻ, mỗi người chí ít đều từng có một ước mơ nào đấy vô cùng vĩ đại, để rồi thời gian trôi đi, ước mơ nuôi ta lớn dần, những lời hẹn viễn vông từng hùng hồn cam kết, đâu ai ngờ bản thân sau này lại chẳng thể vẹn tròn tất thảy.
Càng lớn, con người hứa hẹn càng nhiều, chỉ là họ sẽ không còn tôn thờ việc thực hiện nó, tôi trong chúng ta viện ra hàng trăm, hàng ngàn lý do để chối bỏ mình đã sai trong sự việc chẳng đáng gì, "tôi" trong chúng ta lớn dần, và "chúng ta" trong tôi ngày một nhỏ dần...
Ngay cả việc yêu hoặc không yêu cũng bị muôn vàn thứ bên ngoài chèn ép.
Có kẻ sớm chẳng còn tình cảm nhưng lại vì chưa tìm thấy đối tượng phù hợp hơn với tiêu chí của mình, vậy cho nên dùng dằng, níu kéo, bởi lý do ích kỷ rằng bản thân sợ đơn độc giữa đường đời.
Hoặc có kẻ còn yêu nhưng lại quyết định rời đi, đáp ứng việc bản thân cần vỗ về, an ủi, rằng đối với vết nứt vô hình, họ không hàn gắn nó mà thổi phồng nó lên, chèn ép thêm tâm hồn mòn mõi, muộn phiền.
Hay có loại tình yêu "một bước chân", tức là dù chúng ta yêu thương kẻ khác đến đâu thì bản thân vẫn dè chừng chừa lại đường lùi sau đó, không toàn tâm, không toàn ý, không thể nói một câu tin tưởng hoàn toàn, cũng là loại tình yêu ấy, khi chia xa, một bước rời khỏi, chỉ rời khỏi bằng thể xác mà thôi.

Người ta luôn kháo nhau rằng trong tình yêu cần giữ vững vàn lý trí, rằng nắm được tay nhau thì cũng có thể buông tay.
Đồng ý là nó chẳng sai đâu nếu cả hai đã không còn tình cảm.
Còn đối với kẻ nặng lòng, những thứ như lý lẽ, thế giới quan, môi trường... khi đã không hạnh phúc, vậy tất thảy những gì đang có, liệu có còn ý nghĩa gì không?
Khóc bên vệ đường cũng là khóc, khóc ở Paris hay Roma cũng là khóc, chung quy lại đem nỗi đau ấy chạy đi đâu, đều chỉ làm nó cô độc nhiều thêm chứ chẳng có tác dụng gì.



Jisung có buổi làm việc chung cùng JGTS, đúng hơn là với Seonho cho một OST phim.
Vốn dĩ anh sẽ quay về nhà ngay khi hoàn thành xong đoạn thu âm, nhưng anh nhìn thấy Guan Lin, thẫn thờ xem một đoạn quảng cáo của Jihoon trên điện thoại của chính mình, và rồi anh khựng lại, không thể nhấc chân đi bởi hình ảnh kia giống hệt chiếc gương lớn phản chiếu sống động bản ngã của anh, quá giống những ngày như địa ngục trong căn phòng lạnh lẽo tại bệnh viện, đuổi Daniel đi rồi lại quay quắt, buồn phiền.
Trò bịp bợm huyễn hoặc mình, tự tổn thương rồi tự chữa lành mình ấy, ai cũng đều chơi giỏi cả, và vết thương nào thì cũng sẽ lành thôi, liền sẹo, không còn chảy máu, nhưng chúng ta phải mang theo nó, nhớ đến nó, dù muốn, dù không.

- Em còn yêu Jihoon mà, phải không?

Jisung nói và Guan Lin giật nảy cả người trước khi quay lại.
Trước mắt cậu, một người anh mà cậu yêu quý, luôn cho cậu những lời khuyên bổ ích, luôn ủng hộ cậu dù thế giới ngoài kia phản đối nó đến thế nào, luôn nở một nụ cười đầy ắp sự trấn an kiên định.

Cảm giác mệt mõi trào ngược lên, lúc này Guan Lin muốn được như những ngày xưa cũ, dụi đầu vào vai anh mà nói rằng cậu thực sự đã cạn sức mất rồi, rằng dù cố gắng bình ổn chính mình thế nào đi chăng nữa, thì ruột gan đều đã bị băm cho mục nát từ lâu.

✔️ [PanWink] Kiếp sau, chúng ta gặp nhau ở đâu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ