13. Know?

660 93 54
                                    

Một tiếng thở dài khe khẽ tràn qua khoé môi.
Ngón tay Guan Lin miết trên hình nền điện thoại và hôn lên đó, người ngồi đối diện cậu ta không khỏi nhăn mũi càu nhàu:

- Đó không phải Jihoon thật đâu anh.

Guan Lin ngước nhìn Taemin, màu tóc xám khói với phần mái đã dài nũng nịu đan xen vào hàng mi, cậu ta chống tay lên cằm, thành công dời lực chú ý về phía mình, đuôi mắt cong cong.

- Anh biết mà.

Guan Lin cười, đem điện thoại đặt sang một bên.
Dưới gầm bàn, vài vỏ chai soju rỗng tuếch nằm lăn lốc, mùi men cay cay, thơm nồng chạy dọc trong huyết quản, từng thớ cơ được thả lỏng, tâm trạng cậu bấy giờ cũng thoải mái hơn nhiều.

Chiều ngày hôm đó, buổi luyện tập rốt cuộc bị huỷ bỏ vào phút chót, Taemin và Guan Lin tình cờ lại đang ở bên ngoài, tiện thể tâm trạng cũng không vui vẻ gì, bọn họ liền lang thang dạo phố, mua sắm, sau đó đi uống vài ly.
Cả hai ngồi cùng nhau, nói về những câu chuyện không đầu, không cuối, một người buồn bực than vãn, còn một người dốc toàn bộ sự chăm chú để lắng nghe, dù cho chủ đề lại thực sự đang xoay quanh một người khác nữa.

Trời càng về khuya, sương đêm càng dày đặc, cái lạnh tràn đến từng ngóc ngách và lưu lại trên mỗi con đường.
Guan Lin đã ngà ngà say, và Taemin đương nhiên biết điều đó.
Da cậu ta trắng như vậy, nạp cồn, cần cổ liền chuyển sang sắc hồng, tai thì nhuốm đỏ, hai mắt híp lại, mơ hồ, trông vừa buồn cười, vừa đáng yêu.

- Anh nhớ Jihoon quá.

Guan Lin thở dài cái sượt, trong sâu thẳm, lòng Taemin cũng vừa mới thở dài.
Đoạn đường bằng phẳng rốt cuộc cũng đã xuất hiện một người, vì người đó - Taemin tự phá vỡ tất thảy nguyên tắt của bản thân, sức chịu đựng và lòng vị tha lại như biến thành vô hạn, một người mà cậu tha thiết muốn có được, đáng tiếc là... họ lại đang thuộc về một người khác.

- Anh có muốn đến nhà em không? Bây giờ khuya lắm rồi.

Đó sẽ là một lời đề nghị rất bình thường, nếu nó không xuất phát từ phía Taemin. Chỉ là, với Guan Lin mà nói, Taemin như một đứa em nhỏ bé, ngoan ngoãn, hệt như Seonho, không hơn.

- Sẽ không phiền em chứ.

Guan Lin nhướn mày, không mất đến một giây nào, Taemin đã lúc lắc mái tóc xám khói:

- Không phiền.

Cái xoa đầu nhẹ hều, Guan Lin đến quầy tính tiền, Taemin vẫn còn ngơ ngác ngồi đó.
Trên đời vốn dĩ có một loại ảo tưởng, nó xảy đến khi bạn quá yêu thích người nào đấy, dù chỉ một hành động nhỏ nhặt họ vô tình phô ra, bạn đều mặc kệ tất thảy mà tin rằng sự ngọt ngào ấy đang dành cho riêng mình.

Đường về nhà Taemin không quá xa, nhưng Guan Lin đã không dưới 3 lần ngủ gục. Những đêm dài thao thức, những buổi luyện tập khắc nghiệt vắt cạn sức lực của mỗi người, hơn bất cứ những điều quan trọng nào khác, cơ thể Guan Lin muốn ngủ một giấc say sưa.
Chất cồn tàn phá cơ thể từng chút một, xua đuổi những phiền muộn trong đầu, và đốt lên nhiều loại cảm giác sai trái khác.

✔️ [PanWink] Kiếp sau, chúng ta gặp nhau ở đâu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ