3. Khúc ngoặt

1.2K 144 27
                                    

Hàng cây bị bỏ lại phía sau, bầu trời trong vắt mang theo vạt nắng cuối ngày chiếu từng tia nhạt nhòa xuyên qua mái tóc nâu mềm của Jihoon, chiếu thẳng một đường vào tim Guan Lin.

Mùi coffee lởn vởn trên đầu lưỡi.

- Anh đang lái xe.

Jihoon liếc mắt sang người bên cạnh, nhắc nhở.

- Em biết.

Guan Lin ậm ừ, cánh tay vờn ở cổ áo Jihoon.

Xung quanh chẳng thể tìm thấy toà nhà chọc trời nào nữa. Chiếc xe đỏ sậm chậm rãi rời khỏi thành phố sầm uất, tấp nập.

Thêm khoảng 20 phút lái xe.

Thấp thoáng phía cánh cổng cao lớn màu trắng, quấn quanh bởi dàn dây leo xanh mượt.
Seongwoo đứng đó vẫy tay, tươi cười.

Jihoon hạ ga, rẽ vào ngôi nhà Seongwoo mới mua cách đó không lâu.

Hôm nay là tiệc tân gia.

- Mọi người có việc nên không mấy ai đến được. Vào thôi, Jinyoung đang chờ.

Seongwoo vỗ nhẹ vào mui xe, ra hiệu hối thúc.

Cánh cửa rộng mở, Jinyoung đang bận rộn nướng thịt, trên bàn bày la liệt thức ăn phụ và rượu trái cây mà Seongwoo rất thích.

Mùi thơm của thức ăn khiến Jihoon vô thức nuốt nước bọt một chặp.

- Guan Lin, thì ra em còn sống.

Một tràn cười từ Seongwoo và Jihoon mặc cho một bên, Guan Lin liếc mắt cảnh cáo.

Jinyoung vẫn như vậy, vẫn thích phũ người khác.

Cậu đã hoàn toàn không nhận được chút tin tức nào của Guan Lin từ ngày tất thảy thành viên quay về công ty chủ quản, ngoại trừ việc sắp sửa debut nghe được từ Jihoon.

Bữa tiệc nho nhỏ mà ấm áp, tiếng cười nói vang lên không ngớt, tựa như những năm tháng khi họ vẫn còn ở cạnh nhau.

- Anh không định debut sao? Em nghe đâu công ty của anh đang rục rịch cho một nhóm nhạc nam?

Guan Lin nuốt miếng thịt lớn xuống cổ họng, nhìn về phía Jinyoung.

- Anh cần tập trung vào việc học, chuyện khác cứ gác sang một bên đã, thời cơ rồi sẽ đến nhanh thôi. Thực tế thì anh vẫn chưa thích nghi được với suy nghĩ... chúng ta thực sự tan rã rồi... ha... ha...

Không khí trầm xuống một nhịp. Câu nói đùa không vui, ánh mắt của Seongwoo đang ngập nước.
Tất cả đều biết Jinyoung là người rất rụt rè và cố chấp với những ký ức xưa cũ.
Làm sao cậu có thể lập tức thích nghi?

Chủ đề nói chuyện hướng đến Jihoon.
Giọng Seongwoo trầm khàn:

- Em sẽ ổn thôi, đừng quá lo lắng... mà cái công ty chết tiệt đó đang định làm gì vậy chứ? Họ tính trì hoãn tới bao giờ?

Tiếng bực dọc mắng chửi.
Phía đối diện, Jihoon chỉ biết cười trừ.

- Sẽ sớm thôi, còn anh? Dạo này hình như sắp đóng phim? Em thấy thông tin dàn diễn viên công ty có tên anh?

✔️ [PanWink] Kiếp sau, chúng ta gặp nhau ở đâu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ