32. Chúng ta kết hôn đi

574 73 33
                                    

Jihoon thường xuyên thơ thẫn nhiều hơn, cậu thích ném tầm mắt của mình ra khỏi ban công, liếc nhanh chậu xương rồng xanh mướt, nhìn những chiếc gai của nó phô ra sự mạnh mẽ đơn thuần.
Dưới kia, khi những chiếc xe chỉ còn nhỏ xíu, khi ngọn đèn đường như những vệt màu lem, Jihoon cảm thấy mình đang rơi tự do giữa chúng.

Buổi sáng mùa thu lạnh lẽo nhưng tươi mới.

Còn đêm mùa thu chỉ có lạnh lẽo mà thôi.

Dù là lúc nào thì cũng vậy, mọi thứ luôn chấm dứt khi bước chân chà sát lên sàn truyền đến, kết thúc với một vòng tay ấm áp, thân quen.

Dạo này Jihoon nhạy cảm với tiếng động, mùi hương, kể cả mạch đập nhỏ xíu từ cổ tay chạm vào da cũng khiến cậu đoán ra tâm trạng người bên cạnh.
Cho nên, đó là ưu điểm của việc sắp rời đi?

Jihoon chưa sẵng sàng để rời đi, cậu bấu víu cuộc sống, như cách những hạt mưa đêm bấu víu vào cạnh lang cang, cố thấm ướt thanh sắt, loang rộng ra để trở nên nhẹ nhõm, bất chấp sau đó những hạt mưa tiếp theo sẽ cuốn nó đi.

Guan Lin thích bọc trọn Jihoon vào chiếc áo khoác dài đôi, đó là món quà từ rất lâu rồi mà fan của cả hai đã tặng.
Guan Lin vẫn nhớ rõ chị fan ấy ngồi sụp trước mặt mình trong một ngày lạnh rét, dúi vào tay cậu chiếc hộp cùng nụ cười buồn.
"Chị mua khi nghĩ đến em và Jihoon đấy, chị biết là hai đứa chẳng có gì, mọi người cũng dần chấp nhận và rời đi hết cả.
Chị sẽ không hỏi Guan Lin vì sẽ làm em khó xử, nhưng nếu một ngày nào đó cả hai đều lạnh và ở cạnh nhau, hãy bọc lấy Jihoon bằng chiếc áo len này nhé!
Lần tới, chị sẽ đến nữa, nhưng không phải với tư cách fan couple như những năm qua..."

Rồi sau đó, Guan Lin đợi mãi vẫn không thấy chị fan kia xuất hiện lần nào nữa, cậu đoán rằng chị ấy cũng không đợi được mà quyết định rời đi.

Lòng tin, không ai ép buộc ai có được, đoạn tình cảm từng tuyệt diệu trong mắt người khác, cuối cùng cũng nhạt dần theo chiếc hôn phai trên má Guan Lin.
Đừng vỗ ngực nói rằng luôn ở đó, chỉ là bạn ở đó để chờ một cái cớ rời đi.
Thật ra Guan Lin không trách, ngay cả bọn họ nếu cứ thế mà chia tay dứt khoát, chắc gì đã thực hiện được lời hứa 10 năm?
Kể cả đang ở bên cạnh nhau giờ phút này chăng nữa, cậu cũng không chắc khi nào bản thân bị bỏ lại một mình.

Ngày ấy, rời Đài Loan để đến đất nước này, cậu không nghĩ tới việc cuộc đời rẽ ngoặc ngoạn mục như hiện tại.
Trò xổ số trăm ngàn người trúng một, rơi xuống đầu cậu, nhấn cậu vào hạnh phúc, phù hoa... cho đến giờ thì đây chính là hệ luỵ?
Dù bước tiếp cùng hào quang xán lạn, thì ký ức cũ vẫn ám ảnh mãi khôn nguôi.
Hình ảnh ngày xưa nhiều lần hiện lại, có khi như chiếc kem que, có khi lại như bát nước gừng.

Tình bạn, tình yêu... trộn vào nhau như nắm cát trong tay, những kẽ hở chính là bản ngã hoặc lý do mà ta vin vào đó.
Đừng mạnh miệng nói rằng kẻ tuyệt vời là kẻ luôn hướng tới tương lai, đó chẳng qua là người chưa có một khoảng thanh xuân đỏ rực.
Nếu đánh đổi một lần, Guan Lin dám chắc tất cả bọn họ, cả Jihoon và những người anh em của họ, tình nguyện sống lại trong đoạn quá khứ hoàng kim.

✔️ [PanWink] Kiếp sau, chúng ta gặp nhau ở đâu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ