27. How can i forget

607 79 45
                                    

Khi quả tim nằm trong lồng ngực lại tựa rìa vùng cực trái đất... Xa xích đạo, xa vòng quay tiếp xúc mặt trời, hay kẻ đang yêu bị tách rời khỏi người mà mình thương nhớ.

Nếu nói đây là một cú lừa.

Vậy... bức tranh toàn cảnh mà bạn nghĩ rằng mình trông thấy, bạn chắc nó là phần chìm của tảng băng trôi?

Trái tim trong vùng cực trái đất?

Cực trái đất có gì?

Các nhà thám hiểm luôn thần thánh hoá cảm xúc hào hứng khi trải nghiệm cuộc sống nơi vùng cực, họ kể về ánh nắng hiếm hoi, về cách đám mây điên cuồng chạy trốn trên đầu, về những loài động vật ngủ đông không mệt mõi, cả về những cơn bão tuyết, hay những đợt băng tan.

Họ kể nhiều, và im lặng cũng thật nhiều.

Tất nhiên...
Họ không kể về cái lạnh như cắt từng nhát dao vào buồng phổi, không kể về những căn bệnh kỳ quặc tìm đến hành hạ lúc nửa đêm, họ không kể họ nhớ cái ấm vùng nhiệt đới da diết nhường nào, họ không kể về số người mãi "ngủ đông" mà chẳng một ai tìm thấy...

Cũng giống như trái tim chúng ta trong một số vấn đề, thuần khiết đem tín ngưỡng không hồi kết của bản thân để phủi lấp những khoản tù mù không ai thấy.

.

.

.

Trong sắc xanh xao, nhợt nhạt của làn da, trong vạt nắng cả vùng trời khựng lại, trong sự đau buốt khi đôi môi khô cằn, nứt nẻ mím chặt làm giọt máu đỏ thẫm tràn ra, lồng ngực Jihoon bị khoét rỗng một đoạn, các thớ cơ căng cứng, chúng gộp lại dần dà, phá huỷ và giẫm nát, chúng gây ra các cơn đau anh ách, bóp nghẹt khí quản, siết chặt yết hầu, chúng buộc vạn vật xung quanh lắng lại, chỉ để xem xem ánh mắt kẻ trốn tránh đã kịp rơi tự do trên mặt đường cằn cỗi hay chưa?

Người cũ...
Là câu chuyện tồi tệ nhất mà bất kỳ ai trong cuộc cũng dễ dàng vẽ ra mỗi khi buộc phải nhắc lại sau này, họ đổ lỗi cho nhau, nhục mạ nhau, kinh tởm nhau, ít ỏi trong số đó, có lẽ là thi thoảng hoài niệm nhau... bằng vài lần tình cờ bước đi trên con phố quen nào đấy, ăn một món ưa thích, chợt nhận ra khẩu vị mình thay đổi nhiều đến mức nào, xem một bộ phim liền nghĩ ngay về các câu chuyện đã từng xảy đến, hay vô tình bắt gặp cô bé bán quà vặt trên đường, đồ mua xong, bỗng phát hiện ra người không còn nữa...

Phải, Jihoon và Guan Lin từ lâu đã là người cũ, chuyện cũ.
Bởi vậy không quá khó để phát hiện cách Guan Lin chạm vào Jihoon nhẹ nhàng, nhưng run rẫy thế nào, cậu sợ sự bất cẩn dù là nhỏ nhất của mình cũng có thể khiến người trước mặt tan đi nhanh chóng, từng đường gân nổi gờ trên cánh tay vươn tới, thật kỳ quặc làm sao càng hướng đến lại càng thấy xa xôi, và trái tim Guan Lin như đang đốt lên muôn ngàn ngọn lửa khát cầu hi vọng.

✔️ [PanWink] Kiếp sau, chúng ta gặp nhau ở đâu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ