Jihoon buông điện thoại, hốt hoảng nắm chặt đôi tay để ngăn cho chúng không run lên từng đợt.
Máu được bơm nhanh kinh khủng đến từng thớ cơ, đến từng tế bào, khiến tổng thể trương phình lên như cái cách mà những suy nghĩ tăm tối đang đánh chiếm đại não cậu.Trời về khuya lạnh buốt, sương đêm phủ xuống không khí một tầng mờ mịt, phủ đi tất thảy những gì vốn dĩ vẫn còn là hoài nghi trong lòng Jihoon, kéo giới hạn chịu đựng như bức tường vững chắc trở nên mỏng manh tựa tờ giấy và xé toạc chúng ra tan tành.
Ngay từ đầu đã luôn là như thế, tất cả mọi người đã luôn xem Jihoon như kẻ ức hiếp Guan Lin, rằng cậu ta đơn phương và cậu chẳng qua chỉ là tiện thể chấp nhận.
Jihoon không so đo, không chấp nhặt, đơn thuần bởi không ai thực sự hiểu cậu, chỉ cần cả cậu và Guan Lin tin tưởng đoạn tình cảm này.. thế là đủ.
Jihoon coi việc Guan Lin ở cạnh mình là điều hiển nhiên, hay nhận lấy sự nuông chiều và biến nó thành một thói quen khó bỏ - thói quen nổi điên lên với tất cả mọi thứ rồi ở đó, chờ Guan Lin đến, mang sự an yên quay về.
Thế mà giờ đây, cuộc sống buồn cười đến độ dù là tình yêu cũng sẽ có lúc đòi hỏi sự công bằng, không đến mức tôi yêu anh nhiều thế này, nên anh cũng phải đối đãi với tôi lớn thế kia... không phải thế, chỉ đơn thuần là sự trân trọng lẫn nhau, một điều đôi khi mỗi người lại thực sự quên đi.Từng đợt tê buốt dội trực tiếp vào lồng ngực, cơn ghen tuồng mù quáng khiến Jihoon muốn lập tức lao ra khỏi nhà, khi Guan Lin đã không còn như trước nữa, lần này cậu ta... mang về một người khác với những rắc rối cùng vô vàn nỗi lo sợ khác.
- Anh muốn ra ngoài vào giờ này?
Bàn tay bấm vội ở nút mở thang máy khựng lại, Guan Lin đứng trước căn hộ của Jihoon tự lúc nào, hơi thở thổi ra làn khói mỏng, có lẽ Guan Lin đến đây chưa lâu, là từ bên ngoài vừa mới đến.
Cậu ta thật sự đã ở nhà của Taemin...- Không muốn gặp em nữa sao? Không muốn nhìn em nữa?
Guan Lin vuốt dọc khuôn mặt mệt mõi vì thiếu ngủ trầm trọng của mình, tiến lại gần Jihoon, dời bàn tay dính cứng ở nút điều khiển của cậu ta ra khỏi đó, kéo cả hai vào trong thang máy.
Cái lạnh từ lòng bàn tay truyền đến, trộn lẫn hương soju nhàn nhạt. Jihoon nhếch mép khinh khỉnh, sự nóng giận trộn lẫn vị chua chát trên đầu lưỡi.
- Em biết việc Taemin thích mình?
Giọng nói từ tính của Jihoon vang lên ngay khi thang máy đóng lại, ngăn cách hai người với thế giới xung quanh.
- Em chỉ yêu mình anh. Việc này em phải nói bao nhiêu lần nữa?
Từ khi nào, ở cạnh Jihoon, bọn họ sẽ chỉ toàn nói về Taemin.
Khác với những suy đoán, Guan Lin trở nên trầm mặc sau nhiều ngày không gặp, nếu là trước đây, có lẽ cậu ta sẽ không quan tâm đến mấy cái camera chết tiệt trên trần mà ôm cậu chặt cứng, cũng sẽ không ngượng ngùng mà đè nghiến cậu vào một góc mà hôn môi.
Trái đất xoay tròn, mặt trời mọc rồi sẽ lặn, con người cũng sẽ từng chút một mà thay đổi... nhất định.- Trả lời sai trọng tâm rồi. Câu thứ 2, em đã ở đâu?
Jihoon gỡ bàn tay lạnh cóng của Guan Lin khỏi tay mình, cậu ta không phản kháng, chỉ nén lại một tiếng thở dài bất lực, ánh mắt lay động thật khẽ nhưng chẳng thể nhìn ra điểm nhấp nhô.
BẠN ĐANG ĐỌC
✔️ [PanWink] Kiếp sau, chúng ta gặp nhau ở đâu?
FanfictionTình trạng: Hoàn Bối cảnh: Năm 2019, khi hợp đồng của Wanna One đã chính thức chấm dứt...