Chap1: Cãi nhau

2.3K 91 5
                                    

" Văn Thanh... Văn Thanh...Vàooo"
Vâng đội tuyển u23 Việt Nam lại làm nên một kì tích nữa rồi.Trận chung kết đã thuộc về U23 Việt Nam.Cuối cùng thì công lao của các anh đã được đền đáp xứng đáng. Các anh đã thi đấu quên đi sự mệt mỏi của bản thân và vì sự kì vọng của người hâm mộ.Lá cờ chiến thắng tung bay trên khán đài của những cổ động viên Việt Nam.
Hot nhất trong trận đấu lần này là cặp Dũng- Chinh.Xúc động khi mình và các đồng đội được vào vòng chung kết U23 châu Á, Đức Chinh của chúng ta đã nằm khóc trên sân cỏ.Chứng kiến cảnh ấy tim Dũng xoăn trở nên co rút mạnh mẽ.Anh chạy nhanh lại nằm trên người cậu, xoa xoa mái tóc, mềm mỏng dỗ dành:
- Ô! Bảo bối! Sao lại khóc nào? Nín đi!
- Là thật sao anh? Chúng ta đã thắng rồi sao?- Chinh đáp lại giọng nghèn nghẹn vì đang khóc
- Là thật không phải mơ.Chúng ta thắng rồi. Ngoan nín đi, cười lên nào.
hai người rời khỏi sân nắm tay nhau bước đi.Hành động này vô tính lọt vào mắt của Phượng. Cậu từ đâu chạy ra:
- Chết nhá.Anh bắt quả tang nhá.Hai chú mày là sao đây.
Chinh ấp úng mặt đỏ tía tai đáp lại:
- Dạ! Sao... Là sao?- Chinh lúng túng giật tay Dũng ra..
Dũng nắm tay Chinh chặt hơn giọng vô cùng kiên quyết:
- Mình công khai đi em.Một người biết thì sớm muộn gì cả đội cũng biết thôi
Dũng quay sang Phượng:
- Bọn em yêu nhau anh ạ
Cậu cười rất tươi đáp lại
- Thật sao? Thấy hành động của chú mày khi nãy là anh đã nghi rồi.Đè người ta thế thì bẹp chứ còn.Công khai đi! Anh ủng hộ hai chú.
Nói rồi cậu chạy thẳng cẳng đi.Cậu chạy thông báo tin nóng cho cả đội biết. Còn anh đội trưởng thì khổ rồi. Cứ phải trông chừng bạn công túa nhà mình.Cứ xổng ra là chạy đi khoe" chiến tích"của mình.Đi đâu cũng bô bô khoe" Nhờ anh mà thuyền của hai chú Dũng Chinh thu hút hàng triệu view like trên facebook nha".Anh nhìn thấy mà chạnh lòng.Nhiều lần anh cũng nói với cậu chuyện công khai nhưng cậu không chịu.Mỗi lần như vậy cậu lại dỗi cả tuần.Anh phải chạy theo dỗ mãi mới nguôi . Thấy cậu mải mê đến cặp đôi kia anh buồn bỏ luôn về phòng.Mải chơi đến hơn 9h cậu mới nhận ra mình cũng có người yêu. Tí tởn chạy về phòng, cậu giật mình khi thấy anh ngồi trên giường,cậu bước đến nhéo má anh:
- Hê lu anh iu! Có nhớ em không?
Anh im lặng không nói gì, mặt tối lại, gạt tay cậu ra.Cậu lo lắng sờ trán anh:
- Anh mệt à.
- Không.Sao không đi mà chia vui nữa đi.Đang vui mà!- Anh giờ mới mở miệng.
- Anh này.Chả vui thì sao.Thấy đàn em hạnh phúc vậy mình cũng vui theo.
- Vậy mình cũng công khai đi.
Nói đến đây cậu lúng túng:
- Không.Em....chưa sẵn sàng.
- Hay em nghĩ anh chưa yêu em đủ.
- Không phải...Em...
Anh bùng nổ ngay trong tức khắc
- Anh muốn một tình yêu đường đường chính chính thì có gì là sai.Mình yêu nhau cũng lâu rồi mà.Đầy cặp như chúng ta cũng công khai đấy thôi.Anh chưa đủ tốt à.
- Anh rất tốt thương em nữa.Nhưng em....Nói chung e chưa sẵn sàng đừng hỏi nữa.
Anh thở dài nghĩ mình đã thất bại. Anh đỡ cậu lên giường, đắp chăn cho cậu, nhẹ nhàng nói:
- Thôi! Anh không nói nữa.Em.ngủ đi.
Anh nói rồi bước ra ngoài.Anh buồn quá nên ra ngoài đi dạo.Những cơn gió lạnh làm tay anh run run.Anh đi dạo ngẫm lại câu chuyện vừa nãy:" Lúc nãy mình nóng quá.Em ý buồn lại nghĩ nhiều."Anh cảm thấy chán ghét thái độ nóng nảy của mình.Anh đi mua cốc trà sữa Royal Tea cậu thích rồi vội chạy về phòng cậu mở cửa:
- Mèo nhỏ ơi! Anh mua trà sữa cho em này.
Mở cửa phòng thấy cậu ngồi trên giường đôi vai nhỏ bé, gầy guộc ý run lên.Anh bước lại gần nâng mặt cậu lên:
- Sao thế? Sao em khóc vậy? Em bị làm sao? Đau chỗ nào? Nói anh nghe.Đừng làm anh sợ.
Anh hỏi dồn dập vừa xoay người cậu như để kiểm tra.Cậu nức nở gạt tay anh ra.
- Kệ em! Anh thích anh đi luôn đi.Qua đây làm gì.
Anh ôm chầm lấy cậu, vỗ vỗ nhẹ vào đầu trấn an cậu:
- Ngoan nín đi.Anh sai rồi.Anh xin lỗi.Anh không nên nặng lời với em.Anh làm em buồn rồi.Mọi việc đều theo ý em.Không khóc, mèo nhỏ ngoan, anh thương.
Cậu giãy giụa cố gắng thoát khỏi anh nhưng không được. Cậu đấm thùm thụp vào ngực anh.Anh lại càng ôm chặt cậu hơn xoa xoa lưng cậu:"Nín chưa. Anh bảo không khóc mà.Người đâu mà mít ướt.Hơi tí khóc với dỗi."Cậu cũng đáp trả cái ôm của anh cất giọng khản đặc vì khóc:
- Anh ơi!
- Anh nghe đây.
- E không muốn công khai không phải vì em nghĩ anh không tốt. Mà em không muốn ảnh hưởng đến anh.Anh đang ở đỉnh cao sự nghiệp rồi còn dư luận nữa họ sẽ nói chúng ta chả ra gì.Anh suy nghĩ nhiều rồi ảnh hưởng đến sức khỏe. Em không muốn thấy anh như vậy.Em chỉ muốn anh vui thôi.
- Thôi được rồi. Anh hiểu mà.Con mèo con của anh ngoan lắm.Lo lắng cho anh nữa. Anh xin lỗi nhé.Lúc nãy anh nặng lời với em.
Ngoan, Anh yêu em.
Anh hôn lên trán cậu một cái thật kêu như để đánh dấu vậy.Cậu vòng tay ôm ngang bụng anh tưạ đầu vào ngực anh thỉnh thoảng lại ngước lên xoa nhẹ má anh.Ở trong lồng ngực ấm áp của anh cậu từ từ chìm vào giấc ngủ

Fanfic đoản ĐAM MỸNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ