Chương 52

1K 43 1
                                    

Lục Lưu vỗ vỗ đầu con hươu, hắn hơi ngẩng đầu lên, thấy khuôn mặt tròn trĩnh của tiểu cô nương cách đó không xa. Đôi mắt của nàng hiện lên vài tia kinh ngạc, một đôi to lấp lánh trong suốt, nhìn hắn vài lần, sau đó lập tức cúi đầu xuống, vẻ mặt có chút khẩn trương.

Giang Diệu quỳ gối hành lễ, mở miệng nói: "Tiểu nữ thỉnh an Vương gia."

Theo lẽ thường tình, Lục Lưu có quan hệ rất tốt với trưởng công chúa, đến thôn trang của nàng cũng không phải chuyện gì lạ lắm, nhưng hôm nay Vệ Bảo Linh lại mượn Minh Tú Sơn Trang của nàng, trong sân đều là tiểu cô nương xinh xắn đáng yêu đã đến tuổi cập kê, Lục Lưu lại là một nam nhân như thế, xuất hiện ở chỗ này có chút không thích hợp. Cặp lông mày lá liễu của Giang Diệu cau lại, nghĩ đến vừa rồi mình không nên tiến vào, chỉ nhìn một cái, lần này còn bị người ta tóm gọn, thực sự là mất mặt.

Bảo Cân cùng Bảo Lục không quen biết vị Tuyên Vương Lục Lưu này, nhưng hiện tại nghe tiểu thư nhà mình xưng hô như thế, lại thấy khí chất bên ngoài của vị nam nhân trước mặt, tất nhiên cũng không khó đoán ra là vị Vương gia nào. Hơn nữa hắn lại có thể tùy ý ra vào thôn trang của trưởng công chúa, ngoại trừ Tuyên Vương, thì còn người nào khác?

Bảo Lục tự trách không ngớt, nếu vừa rồi không phải nàng quá mức hiếu kỳ, làm sao đụng tới vị đại thần này?

"không cần đa lễ." Môi mỏng của Lục Lưu khẽ mở, biểu tình trên khuôn mặt tuấn mỹ oai nghiêm mang theo vẻ lạnh nhạt. hắn vươn tay vuốt nhẹ đầu con hươu, nói với Giang Diệu, "... Thích con hươu này?"

Hả?

Giang Diệu ngẩng đầu lên, ánh mắt rơi vào tay nam nhân đang ở trên thân hươu, thành thật gật đầu: "Con hươu này rất đáng yêu, không ai không thích nó." Giống như nghe hiểu nàng đang ca ngợi, con hươu kia hài lòng vẩy vẩy đuôi. Ban đầu Giang Diệu có chút khẩn trương, nhưng nhìn thấy dáng vẻ hươu con dễ thương như vậy, khóe miệng không nhịn được cong lên. Nụ cười nàng rất ngọt, lúc cười rộ lên, gương mặt có hai lúm đồng tiền, khắp khuôn mặt tiểu cô nương tràn đầy tinh thần phấn chấn. Có điều bắt gặp con ngươi đen kịt thâm thúy của nam nhân, nụ cười mới hơi ngưng lại, yên lặng đứng.

Lục Lưu bước tới, dừng ở trước mặt nàng. hắn phát hiện tuy tiểu cô nương này lớn rồi, nhưng vóc dáng vẫn nho nhỏ xinh xắn như trước, đứng ở trước mặt hắn, miễn cưỡng lắm cũng chỉ mới tới ngực. hắn cúi đầu nhìn nàng, lông mi của tiểu cô nương thật dài, làm hắn không nhìn thấy đôi mắt to xinh đẹp kia.

Lục Lưu nói: "Lộc viên này không chỉ có một mình hươu, còn nuôi những động vật khác, nếu như muốn nhìn, lần tới sẽ có thị vệ của thôn trang tiếp đón ngươi."

Tuy là lòng tốt nhắc nhở, nhưng Giang Diệu nghe vào tai, trên mặt có chút quẫn bách (1), giống như là đang nói nàng không biết lễ nghi tùy ý xông vào nơi này vậy. Nhưng nếu suy nghĩ lại, chuyện cũng thậtlà như thế.

(1) Quẫn bách: ở vào tình trạng khốn đốn ngặt nghèo đến mức không biết làm thế nào, không có cách nào để tháo gỡ

Trong lòng Giang Diệu có chút không thoải mái, nhưng đến cùng không dám đắc tội người trước mặt này, chỉ ngoan ngoãn gật đầu "Vâng" một tiếng, sau đó ngẩng đầu vẻ mặt lạnh nhạt nói: "Nếu Vương gia không có chuyện gì, thần nữ xin cáo lui trước." Nàng nói đến mức cực nhanh, không đợi Lục Lưu mở miệng, liền hơi quỳ gối, sau đó đi ra khỏi Lộc viên.

CƯNG CHIỀU THÊ TỬ BẢO BỐI - Phần 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ