Lương Thanh Huyên chỉ bị một vết thương nhỏ ở chân, ngoài ra không có gì nghiêm trọng, chỉ cần tĩnh dưỡng vài ngày là được.
Nhưng Giang Thừa Ngạn thì không được tốt như vậy. Lúc đó y gắt gao che chở Lương Thanh Huyên trong ngực, ngã xuống đất thì sau gáy và cánh tay bị đập vào đá, chảy thật nhiều máu. Nhưng dù là bị thương, y vẫn là nhịn đau ôm Lương Thanh Huyên đến y quán.
Giang Thừa Ngạn bị thương, tất nhiên không thể tiếp tục tham gia thi đấu. Có điều coi như không còn Giang Thừa Ngạn, Tung Sơn thư viện vẫn lại một lần nữa đứng đầu.
Trong Tung Sơn thư viện có y quán, sau khi Giang Thừa Ngạn và Lương Thanh Huyên được xử lý vết thương, thì được đưa về phủ. Gang Diệu cũng theo Giang Thừa Ngạn về phủ, Kiều thị vừa nghe tin nhi tử bị thương thì sợ đến mặt mày tái nhợt, vội vàng sai người đi mời đại phu. Kiều thị và mẫu thân Lương Thanh Huyên trước nay không hợp, hai nhà cực ít đi lại, nhưng nói thật, ấn tượng Kiều thị đối với Lương Thanh Huyên cũng không tệ lắm. Lương Thanh Huyên suýt chút nữa có chuyện, nhi tử bà thấy việc nghĩa hăng hái làm là đúng. Chỉ là không màng tính mạng mà cứu người như vậy, tất nhiên không tránh được thân thể đụng chạm, hơn nữa hôm nay có nhiều người nhìn thấy, tóm lại là ảnh hưởng đến khuê danh của Lương Thanh Huyên.
Kiều thị ngồi ở một bên giường của Giang Thừa Ngạn, suy nghĩ một lúc, mới nói: "Ngạn nhi, con nói thậtcho mẹ biết, có phải là con vừa ý Huyên biểu muội của con không?"
Nghe thấy mẫu thân hỏi trực tiếp như vậy, khiến cho mặt của Giang Diệu đứng nên cạnh ngẩn ra.
Nàng ngước mắt lên nhìn, chỉ thấy gương mặt tuấn tú của tam ca nàng đỏ bừng, liền biết tam ca thậtsự động tâm với Lương Thanh Huyên.
Lương Thanh Huyên ôn nhu hiền lành, đời trước gả sai người, mới qua đời rất sớm. Đời này, đương nhiên nàng hi vọng nàng ấy có thể gả tốt hơn một chút. Nhưng là gả cho tam ca nàng, lại là mộtchuyện khác. Đời trước tam tẩu nàng là một người khác, là tam cô nương phủ Dân Châu Đường Đường anh. Đường anh hoạt bát đáng yêu, thông minh lanh lợi, cùng tam ca nàng rất là xứng đôi. Nếu khôngcó bất ngờ gì xảy ra, tháng sáu năm nay khi đại ca nàng kết hôn, hai người sẽ gặp được nhau.
Đời trước, đại ca đại tẩu nàng tương kính như tân, tam ca tam tẩu thì oan gia vui vẻ, hai đôi này nhân duyên trời định, Giang Diệu biết bản thân không cần làm gì, hết thảy đều là nước chảy thành sông. Đời này nàng nỗ lực thúc đẩy Kim Nguyệt và Nhị ca nàng, hiểu được chỉ cần Kim Nguyệt sớm thay đổi nhị ca một chút, mà nhị ca nàng chủ động hơn một chút, hai người không cần nàng đổ thêm dầu vào lửa,sẽ tự mình đi tới đích. Bây giờ hai người đúng là thành đôi, không ngờ lại xảy ra sự cố với tam ca nàng.
Giang Thừa Ngạn hiểu rất rõ ý của Kiều thị.
Tuy rằng y trì độn, nhưng hôm nay, khi thấy Lương Thanh Huyên suýt chút nữa xảy ra chuyện, mộtkhắc đó lo lắng trong lòng y, vượt xa dự tính của y – y rất lo lắng cho nàng. Sau khi nàng an toàn được y ôm trong ngực, y có thể cảm nhận được tim mình đập kịch liệt.
Gương mặt tuấn tú của Giang Thừa Ngạn thoáng ửng hồng, một lát mới nói: "Mẫu thân... Có phải người không thích Huyên biểu muội?"
BẠN ĐANG ĐỌC
CƯNG CHIỀU THÊ TỬ BẢO BỐI - Phần 1
RomanceTác giả:Mạt Trà Khúc Kỳ Thể loại:Ngôn Tình, Trọng Sinh, Cổ Đại, Sủng Nguồn:DĐ Lê Qúy Đôn Trạng thái:Full Giang Diệu chính là vị công chúa nhỏ của phủ Trấn quốc công dương thịnh âm suy. Trong tam phòng chỉ có một mình Giang Diệu là nữ, trên nàng có...