Giang Thừa Hứa chỉ đối với Giang Diệu mới ôn hòa một chút cho nên Tiết Kim Nguyệt vẫn rất sợ hắn.
hắn ở đây nàng cũng không dám nói chuyện.
Đợi Giang Thừa Hứa đi ra ngoài, Tiết Kim Nguyệt mới đưa tay ra nhéo nhéo má của Giang Diệu, nói: "Diệu Diệu khí sắc của muội tốt hơn nhiều rồi" nàng đưa mặt lại gần quan sát tỉ mỉ một lúc mới tươi cười nói " So với trước kia cũng hay cười hơn nhiều"
Kiếp trước GIang Diệu phần lớn chỉ ở trước mặt phụ mẫu và các ca ca mới nở nụ cười. Từ khi sinh ra nàng được cả nhà coi như kim tôn ngọc quý, thân thể lại suy nhược, hàng ngày dù chỉ đi dạo cũng phải gắng gượng hết sức nên mọi người không cho nàng ra khỏi phòng, nàng cũng chỉ có thể ngồi đây nhìn ra ngoài cửa sổ, khi lớn lên khó tránh khỏi thiếu đi sự hoạt bát của tiểu cô nương bình thường. Thân thể cũng không cao như hài tử cùng tuổi, nhưng trên gương mặt có đôi mắt linh khí mười phần làm cho nàng trông không quá tiều tụy.
Nàng biết hiện giờ phải duy trì tâm tình thoải mái thân thể mới có thể tốt hơn.
Lúc trước khi chết nàng oán hận nhất là Tạ Nhân và Lục Hành Châu. Thời điểm vừa sống lại nỗi oán hận đó vẫn chưa kịp tiêu tan. Ngày nàng tỉnh lại nhìn thấy Tạ Nhân lúc chưa trưởng thành đến thăm, nàng hoàn toàn có năng lực diệt trừ nàng ta. Nhưng nàng lại không muốn làm như vậy mà muốn nhìn xem, kiếp này nàng không định hôn với Lục Hành Châu, thì Tạ Nhân cùng hắn liệu có thể trở thành một đôi thần tiên quyến lữ.
Bây giờ nàng không muốn quan tâm hai người họ nàng chỉ muốn có một thân thể thật khỏe mạnh, có thể sống thật lâu.
Tiết Kim Nguyệt nhìn Giang Diệu mỉm cười, càng nhìn càng thích. Lúc trước nàng rất đau lòng biểu muội này, rõ ràng chỉ kém nàng có hai tuổi vậy mà lại gầy gò, còn thường xuyên phải uống nước thuốc. Tiết Kim Nguyệt âm thanh trong trẻo nói: "Mới vừa rồi nhìn thấy nhị biểu ca cười tỷ còn tưởng đó là tam biểu ca. Trước giờ đâu thấy nhị ca cười"
Giang Diệu sửa lại lời: "Nhị ca không phải là không cười mà là không hay cười thôi" Nàng nhìn Tiết Kim Nguyệt tiếp tục nói" biểu tỷ......tỷ sợ nhị ca sao?"
Tiết Kim Nguyệt ngẩng đầu lên một chút sau đó lại cúi xuống xoắn xoắn ống tay áo gật đầu nói: "Đúng vậy, có sợ...... một chút"
Còn nói là một chút, rõ ràng là rất sợ. Giang Diệu trong lòng hiểu rõ: "thật ra thì nhị ca rất tốt, tỷ tiếp xúc nhiều hơn sẽ thấy " hiện nay hai người tuổi còn nhỏ, chuyện chung thân đại sự còn lâu mới phải bàn tới, nhưng từ nhỏ thân thiết một chút mới có thể dần dần nảy sinh tình cảm, nước chảy thành sông.
Tiết Kim Nguyệt không cho là thế, Giang Thừa Hứa đối với muội muội trong nhà tất nhiên là tốt nhưng đối với các biểu muội bên ngoài từ trước tới nay đều lộ ra vẻ mặt lạnh lùng. Nàng không muốn cùng Giang Diệu nói tới vấn đề nhị biểu ca nên lôi kéo tay Giang Diệu nói: "Biểu muội chúng ta ra ngoài đidạo đi" nói xong ngập ngừng một lát: "Muội......có thể ra ngoài chứ?"
Giang Diệu rất ít khi ra ngoài dạo lúc này nghe vậy liền gật đầu: "Được"
Khuân mặt bầu bĩnh của Tiết Kim Nguyệt lập tức vui vẻ, tươi cười nắm tay Giang Diệu kéo ra ngoài.
BẠN ĐANG ĐỌC
CƯNG CHIỀU THÊ TỬ BẢO BỐI - Phần 1
RomanceTác giả:Mạt Trà Khúc Kỳ Thể loại:Ngôn Tình, Trọng Sinh, Cổ Đại, Sủng Nguồn:DĐ Lê Qúy Đôn Trạng thái:Full Giang Diệu chính là vị công chúa nhỏ của phủ Trấn quốc công dương thịnh âm suy. Trong tam phòng chỉ có một mình Giang Diệu là nữ, trên nàng có...