Hoắc Nghiễn vốn có bộ dáng thư sinh nhã nhặn, lịch sự tao nhã, gương mặt ôn hòa, dáng người cao gầy, như hàng trúc xanh đứng thẳng, hôm nay trên người mặc chiếc áo gấm màu nhạt, nghiễm nhiên tuấn tú không thôi. Trong viện cũng có không ít tiểu cô nương trẻ tuổi xinh đẹp, đang len lén nhìn trộm y, khi thì cúi đầu, khi thì thì thầm khe khẽ với nhau, mặt cô nào cũng ửng đỏ như hoa đào.
Hoắc Nghiễn mang hai muội muội đến đây, dù đã có người trong lòng mình nhưng cũng biết nơi này không nên ở lâu, nhìn Hoắc Vi và Hoắc Tuyền nói: "A Vi, A Tuyền, huynh đến đằng trước nhé." Cuối cùng, lại nhìn thoáng qua Giang Diệu, ánh mắt trong suốt, giọng nói lại càng thấp hơn nữa, "Diệu Diệu, ta đi nhé."
Sau khi Hoắc Nghiễn sải bước rời đi, Hoắc Tuyền mới trợn mắt phồng má với Giang Diệu.
Giang Diệu cảm thấy bất đắc dĩ, vốn cũng không có gì, hiện giờ ngược lại làm nàng cảm thấy như giữa nàng và Hoắc Nghiễn thật sự có cái gì. Nàng nhoẻn miệng cười, một lát sau lại nhìn sang Hoắc Tuyền tức giận nói: "Tuyền tỷ tỷ không cho chê cười ta." Thanh âm thánh thót trong vắt đó, làm người nghe ngọt lịm đến tận tim.
Hoắc Tuyền chỉ cười cười, cũng không tiếp tục nói thêm gì nữa, lại càng không dám tùy tiện nói đùa. Đỡ phải dọa tiểu tẩu tẩu nhà mình sợ đến bỏ chạy, đến lúc đó nàng phải chạy đi đâu tìm một tiểu tẩu tẩu người gặp người thích để bồi thường cho ca ca của nàng đây?
Mà Hoắc Vi nhìn Giang Diệu và Hoắc Nghiễn, cảm thấy hai người thật sự là trời đất tạo nên một đôi, huống chi nàng vốn rất thích Giang Diệu, đương nhiên hy vọng Hoắc Nghiễn có thể cưới được nàng ấy. Chỉ là, lúc nàng cảm thấy mừng thay cho đường huynh nhà mình, thì lại không thể nhịn được nghĩ đến chuyện chung thân đại sự cùa mình. Nhưng người mà nàng muốn gả...... Nghĩ đến đây, mắt Hoắc Vi ảm đạm, hàng mày liễu cau lại mấy phần, làm cho gương mặt thanh tú xinh đẹp kia nhuộm đẫm sự ưu tư.
Khoảng một khắc sau, Giang Diệu mới thấy Tiết Kim Nguyệt trở về.
Nàng lo lắng Nhị ca nhà mình sẽ khi dễ nàng ấy, nhưng khi nhìn thấy gương mặt nhỏ xinh của Tiết Kim Nguyệt ửng hồng, đôi mắt không đỏ, trên mặt cũng không có nước mắt, tự nhiên yên tâm. Chỉ là, Giang Diệu vẫn tìm một lý do, kéo Tiết Kim Nguyệt đến bên cạnh hỏi thăm.
Tiết Kim Nguyệt mở lớn đôi mắt to tròn, nói với Giang Diệu: "Ta xin lỗi với Nhị biểu ca, Nhị biểu ca cũng đồng ý tha thứ cho ta. đã không có việc gì." Nàng đưa tay nắm chặt ống tay áo, nhỏ giọng nói.
Chỉ cần Nhị ca nàng không khi dễ Kim Nguyệt, Giang Diệu đương nhiên cũng không lo lắng nữa. Lúc này nghe giọng điệu của Kim Nguyệt, dường như đã giảm bớt thành kiến với Nhị ca của nàng. Tuy Giang Diệu rất tò mò muốn biết hai người bọn họ đã nói những gì với nhau, nhưng dù sao cũng là chuyện riêng của hai người nên nàng không tiện hỏi thêm.
Giang Diệu mỉm cười, nói: "Vậy được rồi, nếu Nhị ca ta dám khi dễ tỷ, lần tới tỷ nhất định phải nói với ta, ta vẫn luôn đứng về phía tỷ."
Khuôn mặt nhỏ của Tiết Kim Nguyệt bỗng nhiên đỏ lên, không nói gì, chỉ ngây ngô gật gật đầu.
•
![](https://img.wattpad.com/cover/158541895-288-k157237.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
CƯNG CHIỀU THÊ TỬ BẢO BỐI - Phần 1
RomanceTác giả:Mạt Trà Khúc Kỳ Thể loại:Ngôn Tình, Trọng Sinh, Cổ Đại, Sủng Nguồn:DĐ Lê Qúy Đôn Trạng thái:Full Giang Diệu chính là vị công chúa nhỏ của phủ Trấn quốc công dương thịnh âm suy. Trong tam phòng chỉ có một mình Giang Diệu là nữ, trên nàng có...