Sau khi trở về từ Hoa Trạch Sơn, Giang Diệu liền đi một chuyến tới Bình Tân Hầu phủ thăm Hoắc Tuyền, sẵn dịp nói chuyện Vệ Bảo Linh hẹn nàng đi Minh Tú Sơn Trang với nàng ấy. Vậy mà Hoắc Tuyền nghe xong, cười tủm tỉm nói với Giang Diệu: "đi chứ, tại sao lại không đi? Nàng ấy cũng đưa thiệp mời cho ta, chúng ta nhất định phải đi."
Này ngược lại cũng kỳ. Giang Diệu nhìn tiểu cô nương vui vẻ thẳng thắn trước mắt, thấy một đôi mắt hạnh long lanh nước, nhắc tới Vệ Bảo Linh, giống như không hề tức giận một chút nào.
Giang Diệu nói: "Vậy chúng ta sẽ đi thật?"
Hoắc Tuyền gật đầu, vươn tay cầm lấy hạt lạc bên trong dĩa, ném lên trên, há miệng nhỏ ra, liền vững vàng tiếp được, sau đó tinh tế nhai nuốt, động tác khá quen thuộc. Mấy năm qua, mẫu thân Nghiêm thị của Hoắc Tuyền luôn giáo dục khuê nữ rất nghiêm khắc, muốn đem nàng ấy bồi dưỡng thành danh môn quý nữ đoan trang hiền thục, dù sao sau này Hoắc Tuyền cũng trở thành mẫu nghi thiên hạ. Còn về phần Hoắc Tuyền, bây giờ còn chưa tiến cung, nhưng thân phận đã định, vừa bước ra bên ngoài, tự nhiên phải bày ra một bộ dáng đoan trang hào phóng, khoan hẳn nói, Hoắc Tuyền là người lễ phép như vậy sao? Tất nhiên không phải, chỉ cần nàng ấy ở nơi không có người, liền lộ ra bản tính dí dỏm của mình, thí dụ như hiện tại.
Giang Diệu cảm thấy, kiếp trước nàng chỉ biết Hoắc Tuyền Hoắc với dáng vẻ mẫu nghi của một nước, có lẽ cũng chỉ là mặt ngoài. Dù sao lúc đó nàng cùng Hoắc Tuyền chưa quen thuộc, tự nhiên không hề biết tính tình ẩn sâu bên trong. Nhưng hiện tại, cũng bởi vì quen thuộc, cho nên có chút đau lòng.
Nhìn Hoắc Tuyền ăn hạt lạc, hai tay Giang Diệu chống cằm nói: "Cũng được, nếu như tỷ muốn đi, ta liền liều mình hồi quân tử."
Hoắc Tuyền nở nụ cười tươi, nói: "Vẫn là Diệu Diệu muội tốt..." Nàng ấy thở dài nắm tay Giang Diệu, bốn mắt nhìn nhau nói, "Có điều sang năm ta phải tiến cung, ta sẽ nhớ muội lắm, muội phải thường xuyên đến thăm ta."
Giang Diệu gật đầu, cười nói được.
Đôi mắt đẹp của Hoắc Tuyền tràn ngập ý cười, nhìn Giang Diệu, hai người đều thật tâm xem nhau là bạn bè. Bỗng nhiên tay nàng ấy nắm chặt một chút, chớp chớp mắt nói: "Diệu Diệu, sang năm sau, muội cũng đã mười ba. Phụ mẫu muội có đề cập tới chuyện cưới gả bao giờ chưa?"
Giang Diệu cũng không thẹn thùng, nói: "Nhị ca và Tam ca của ta còn chưa có tin tức đây, ta cần gì phải gấp nhỉ?" Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, việc hôn nhân của Tam ca nàng không cần phải lo lắng, nhưng mà còn Nhị ca... Mấy ngày nay, số lần Tiết Kim Nguyệt đến Trấn Quốc Công phủ càng ngày càng ít, suy nghĩ một chút, bỗng nhiên Giang Diệu phản ứng lại, nhìn về phía Hoắc Tuyền, nói, "Tuyền tỷ tỷ, tỷ hỏi ta cái này làm gì?"
Hoắc Tuyền buông lỏng tay, hỏi Giang Diệu: "Muội cảm thấy... Ca ca ta có được hay không?"
Hoắc Nghiễn à.
Nhắc tới Hoắc Nghiễn, tự nhiên đáy lòng Giang Diệu rất thưởng thức hắn. Những năm này nàng cùng Hoắc Tuyền rất thân nhau, Hoắc Nghiễn là ca ca của Hoắc Tuyền, tất nhiên nàng tiếp xúc hắn cũng nhiều hơn một chút. Cử chỉ Hoắc Nghiễn khiêm tốn, nhã nhặn có lễ, mỗi lần nhìn nàng, trên mặt đều mang theo ý cười. Lúc trước đây, nàng nhớ kiếp trước Hoắc Nghiễn si mê nàng đến điên cuồng, nàng có hơi muốn gả cho hắn, nếu như có thể cùng hắn sinh ra tình yêu nam nữ, vậy thì càng tốt. Nhưng có một số việc không thể cưỡng cầu được, thời điểm lúc nàng còn bé, Hoắc Nghiễn giống như Đại ca ca chăm sóc nàng, bây giờ dần dần lớn rồi, bản thân cũng có suy nghĩ riêng, chỉ cảm thấy Hoắc Nghiễn với nàng, như là có thêm một vị ca ca.

BẠN ĐANG ĐỌC
CƯNG CHIỀU THÊ TỬ BẢO BỐI - Phần 1
RomanceTác giả:Mạt Trà Khúc Kỳ Thể loại:Ngôn Tình, Trọng Sinh, Cổ Đại, Sủng Nguồn:DĐ Lê Qúy Đôn Trạng thái:Full Giang Diệu chính là vị công chúa nhỏ của phủ Trấn quốc công dương thịnh âm suy. Trong tam phòng chỉ có một mình Giang Diệu là nữ, trên nàng có...