Chương 144: Rời xa kinh thành

966 34 0
                                    

Tiếng bước chân "Bịch bịch bịch" từ xa đến gần. Mành trên khoang thuyền được mở ra, Bảo Lục mặc một thân bối tử màu xanh nhạt từ bên ngoài đi vào cùng canh giữ ở bên người Vương phi với Bảo Cân và Hứa ma ma:

"Vương phi đã khá hơn chút nào chưa?"

Lông mày Bảo Cân cau lại, nói:

"Vừa nãy lại ói ra hai lần."

Hứa ma ma đứng ở bên cạnh cũng là một vẻ mặt buồn rầu.

Dân Châu cách kinh thành tương đối xa, lúc này đi đường thuỷ cũng mất ròng rã hai mươi ngày trời.

Ngày mùng 1 tháng 8 hôm đó, Tuyên Vương Lục Lưu cùng thê tử đi đến bến thuyền, lên thuyền đi Dân Châu.

Vì trước đó đã có chuẩn bị, mà Lục Lưu lại là người không nỡ lòng để thê tử phải chịu thiệt nên hắn đã đem chiếc thuyền lớn này trang hoàng lại một phen nên hai mươi ngày đi Dân Châu này cũng coi như là thoải mái tự tại.

Vậy mà Giang Diệu mới ngồi thuyền sang ngày thứ hai là bắt đầu chóng mặt buồn nôn, hiển nhiên là không ngồi được thuyền.

Bảo Cân nhìn khuôn mặt trái xoan của Vương Phi nhà mình vốn còn chưa hết nét trẻ con, hai gò má có chút thịt phúng phính, thế mà ngồi thuyền còn chưa tới nửa tháng thì khuôn mặt này đã gầy hốc hác đi.

Bảo Cân tiếp nhận chén trà mà Bảo Lục bưng tới, nàng đang chuẩn bị hầu hạ Vương phi uống chút trà bóng thì nghe thấy bên ngoài có động tĩnh, Bảo Cân ngẩng đầu lên thì thấy nam nhân cao to tuấn mỹ bước nhanh đi vào.

Bảo Cân, Bảo Lục cùng Hứa ma ma nhanh chóng đứng dậy hành lễ.

Lục Lưu trực tiếp đi tới bên cạnh thê tử, nhìn tiểu thê tử nằm nghiêng người trên giường nhỏ, khuôn mặt nhỏ bé vùi ở gối mềm mại màu đỏ làm người ta phải đặc biệt thương tiếc.

Lục Lưu là một đại nam nhân, bình thường khi xuất môn sẽ không có gì phải bận tâm, nhưng tiểu thê tử của hắn xưa nay luôn được nuông chiều, làm sao có thể giống hắn chống lại quãng đường bôn ba như thế này?

Lục Lưu nhẹ nhàng ngồi ở bên giường, đem người ôm lên để nàng tựa vào người hắn. Sau đó Lục Lưu lấy chén trà trong tay Bảo Cân, nhẹ nhàng thổi mấy lần, uống thử một chút thấy không còn nóng thì Lục Lưu mới đem chén trà đến bên môi thê tử, ôn nhu gọi:

"Diệu Nhi..."

Cảm thấy được trên môi ướt át, Giang Diệu cũng không có mở mắt ra mà há mồm uống vào mấy ngụm nước.

Uống non nửa chén nước, Giang Diệu chép miệng một cái rồi mới mở mắt ra nhìn Lục Lưu ở bên cạnh, cười cười nói:

"Lục Lưu!"

"Ta ở đây."

Lục Lưu giơ tay, Bảo Cân ở bên cạnh hiểu ý liền lấy chén trà trên tay Lục Lưu, sau đó thức thời theo Hứa ma ma và Bảo Lục lùi ra ngoài.

"Nàng đã thấy dễ chịu hơn chưa?"

Lục Lưu xoa bóp gò má của tiểu thê tử, hắn hiếm khi sinh ra một cảm giác thất bại như hiện tại.

CƯNG CHIỀU THÊ TỬ BẢO BỐI - Phần 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ