Khi Giang Diệu vội vàng chạy tới sương phòng, nhìn thấy Lục Lưu vừa mới bước ra ngoài, vội bước đến khẩn trương hỏi: "Tuyền tỷ tỷ thế nào?" Với tính tình của Vệ Bảo Linh, ngày ấy chính tự nàng cũng đãthỉnh giáo qua, là một người ngang ngược không nói lí lẽ. Nếu bình thường, có lẽ nàng không hề lo lắng, nhưng trước mắt Hoắc Tuyền có thai, nếu xảy ra bất cứ sai lầm nào, thì hậu quả không dám tưởng tượng.
Vẻ mặt của Lục Lưu vẫn nhàn nhạt, mang nàng đi ra ngoài, nói: "Hoàng Hậu không sao. Chén trà đó đãđược Tử Hằng ngăn lại, Hoàng Hậu hoàn toàn không bị tổn hao gì."
Giang Diệu lúc này mới yên tâm, thở một hơi dài, mới hỏi một câu: "Vậy thương thế của Hoàng Thượng như thế nào?" Cảnh Huệ Đế có thể ở thời điểm quan trọng cản lại giúp Hoắc Tuyền, thật ra nằm ngoài dự kiến của Giang Diệu. Có lẽ Vệ Bảo Linh đã lâm vào bước đường cùng mới quấy thành cục diện như thế này. Nhưng chuyện này cũng không làm lớn chuyện, rất ít người biết được chuyện này, hiển nhiên Cảnh Huệ Đế đã nghĩ đến tình cảm ngày xưa, không có ý định xử trí Vệ Bảo Linh. Bởi nếu thực sự tính toán thì tội này đáng bị rơi đầu.
Lục Lưu lạnh nhạt trả lời: "không có gì trở ngại." hắn nhìn tiểu cô nương vẻ mặt lo lắng trước mặt, giơ tay sờ sờ đầu nàng, lại nhẹ nhàng vuốt phẳng ấn đường đang nhíu lại của nàng, nói, "Nàng không cần phải xen vào chuyện này, trở lại buổi tiệc đi."
hiện nay Cảnh Huệ Đế bị thương, không nên ở lại tham dự hỉ yến, nghỉ ngơi tốt, tự nhiên sẽ hồi cung, Lục Lưu sẽ xử lý những chuyện còn lại. Hoắc Tuyền đã không sao, giờ phút này nhìn thấy Lục Lưu, lại nghe xong lời hắn nói, Giang Diệu đã an tâm hơn nhiều, liền ngoan ngoãn gật đầu nói: "Vậy...... Ta đitrở về."
Lục Lưu "Ừm" một tiếng, rồi như nghĩ tới chuyện gì, duỗi tay bắt lấy tay nàng. Bàn tay của tiểu cônương trơn mịn mềm mại trước sau như một, Lục Lưu nhẹ nhàng véo vài cái, nói: "Lát nữa ta sẽ ở cửa sau chờ nàng."
Chờ nàng làm cái gì? Trong lòng Giang Diệu vang lên tiếng chuông cảnh báo, ngước mắt nhìn hắn, thấy mặt hắn đầy vẻ nghiêm túc, hiểu là hắn có gì đó muốn nói với nàng.
Giang Diệu đắn đo một phen, rồi mới nói: "Vậy được rồi, ta đi về trước."
Lục Lưu véo véo bàn tay nhỏ của nàng, muốn nghiêng người đến hôn nàng, nhưng nhớ đến thái độ hôm nay của nàng, cũng không dám lại được một tấc còn muốn tiến một thước, sảng khoái đem tay buông ra, "đi đi."
Lục Lưu quá thoải mái không nhân cơ hội sàm sỡ nàng, ngược lại làm Giang Diệu cảm thấy có chút không quen. Nàng ngơ ngẩn nhìn hắn, trong mắt ẩn chứa nghi hoặc, Lục Lưu mới cười nhẹ nói: "Nếu còn không đi, bổn vương sẽ hôn nàng."
Giang Diệu bị hắn nói đến đỏ cả mặt, lúc này mới bĩu môi tỏ vẻ ai cần hắn hôn, sau đó vội vàng đi ngay.
•
trên chiếc giường gỗ chạm khắc tinh xảo tiểu cô nương đang hôn mê, sắc mặt tái nhợt. Tô thị ngồi trênchiếc ghế gấm bên cạnh giường, thấy đau lòng không thôi. Bà ngước mắt nhìn Phùng Ngọc Tuyền đứng bên cạnh mẫu thân Hà thị nói: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao lại......"
![](https://img.wattpad.com/cover/158541895-288-k157237.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
CƯNG CHIỀU THÊ TỬ BẢO BỐI - Phần 1
RomanceTác giả:Mạt Trà Khúc Kỳ Thể loại:Ngôn Tình, Trọng Sinh, Cổ Đại, Sủng Nguồn:DĐ Lê Qúy Đôn Trạng thái:Full Giang Diệu chính là vị công chúa nhỏ của phủ Trấn quốc công dương thịnh âm suy. Trong tam phòng chỉ có một mình Giang Diệu là nữ, trên nàng có...