Chương 96

1.1K 38 0
                                    

Rất nhanh đã tới ngày đưa sính lễ.

Lúc trước Tuyên Vương đến Trấn Quốc Công phủ cầu hôn, dĩ nhiên đã kinh động toàn bộ Vọng Thành, lúc hôn sự này thành, cũng không ngoài dự liệu của mọi người. Chỉ là hôm nay sính lễ của Tuyên Vương phủ mênh mông cuồn cuộn đi tới Trấn Quốc Công phủ, thanh thế này khiến người ta phải tặc lưỡi. Mà Trấn Quốc Công phủ vốn là phú hào củaVọng Thành, bây giờ con gái duy nhất gả làm vợ Tuyên Vương, địa vị tự nhiên nâng lên một bậc. Phúc phận như vậy, người bên ngoài chỉ có thể ước ao.

Kiều Thị nhìn từng hòm từng hòm sính lễ được đưa vào cửa, mặt tràn đầy tâm tình vui thích, thầm nghĩ con rể này quả thực có thành ý.

Giang Diệu đời trước cũng đã trải qua việc này. Nhưng khi đó nàng cùng Lục Hành Chu định thân, trong lòng nàng cũng không có cảm giác vui sướng của cô nương gia muốn xuất giá. Khi đó nàng còn bệnh, kỳ thực là không muốn gả cho ai, đỡ phải liên lụy người t, nhưng nàng biết cha mẹ lo lắng —— cha mẹ hi vọng nàng gả cho người đàng hoàng, an ổn sinh sống, hơn nữa cô nương gia tóm lại là phải lập gia đình.

Nhưng hiện nay không giống thế, nàng cùng người mình thích định thân đây.

Hôm nay cũng coi như là ngày Giang Diệu trưởng thành. Nàng cố ý mặc bộ váy màu hồng lựu thêu hoa mẫu đơn, trên gương mặt mềm mại xinh đẹp, hai bên má tròn tròn có chút trẻ con, cũng đã có phong vận của thiếu nữ mới biết yêu.

Giang Diệu đỏ mặt, ngoan ngoãn đứng bên người mẫu thân.

Thích thị cũng cảm thấy mừng cho cháu gái, cười cười nói: "Đúng là vương phủ, thật khí thế. Diệu Diệu của chúng ta thật là có phúc lớn." Thích thị cảm thấy Tuyên Vương là một nhân tài, tính khí lại tốt, nhìn tư thế, cũng sẽ là người tốt. Nam tử như vậy mới xứng đáng cưới tiểu chất nữ của bà.

Trong lòng Phùng thị tuy bất mãn, nhưng trên mặt vẫn cười giống như hoa nở phụ họa,: "Đúng vậy, sau này Diệu Diệu của chúng ta sẽ là Vương phi."

Tuyên Vương tay cầm quyền cao, có thể gả cho hắn làm Vương phi, đúng là một việc rất tốt. Phùng thị tuy muốn chen chân vào, nhưng bây chỉ sự tình đã xác định, bà vẫn hi vọng chất nhi của bà có thể nghĩ thông chút. cô nương xinh đẹp thì nơi nào chẳng có, hà tất nhất định phải là một người? Muốn cùng Tuyên Vương cướp nàng dâu, đúng là điên rồi! Phùng thị cảm thấy, chất nhi kia của bà tuy rằng phong lưu, nhưng cũng không phải người ngốc, phải hiểu được biết khó mà lui, sẽ không làm bừa.

Giang Diệu khóe miệng mỉm cười, phát hiện ba ca ca không ở đây, đi vào buồng trong, nhìn ba ca ca đang yên lặng ngồi ở một bên. Đại ca nàng dễ dỗ nhất, cũng không cần nàng phải nói gì, đại tẩu nàng cũng rất tán thành hôn sự này, còn Nhị ca cùng Tam ca thì... Mấy ngày nay khó chịu nhất chính là Tam ca của nàng.

Nàng đi qua, hướng về Giang Thừa Ngạn ngọt ngào gọi: "Tam ca..."

Giang Thừa Ngạn bĩu môi. không lên tiếng. Ngày ấy bọn họ học xong, vừa về phủ liền nghe tin tức Tuyên Vương lại tới cầu thân, trước kia cha cũng giữ vững lập trường kiên định như bọn họ, chắc chắn sẽ không đồng ý, tất nhiên sẽ từ chối không có gì lạ, không ngờ ngày đó lại giữ Lục Lưu ăn cơm trưa. Đây là ý gì, ba huynh đệ không hiểu được.

CƯNG CHIỀU THÊ TỬ BẢO BỐI - Phần 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ