Đang lúc Giang Diệu buồn bực không vui thì vừa vặn lại gặp phải người mà nàng không muốn gặp.
Vệ Bảo Linh cũng hơi kinh ngạc, sau đó nàng ưỡn thẳng sống lưng, một tay chống ở sau lưng, một tay nâng cái bụng chậm rì rì đi tới, nói:
"Ai da!!!! Ta còn tưởng là ai, thì là là Tuyên Vương phi nha!"
Hôm nay tham dự yến tiệc sinh nhật Hoàng hậu, Vệ Bảo Linh tự nhiên không thể một mình đến đây, mà bên cạnh còn có phu quân Phùng Ngọc Tuyền đi cùng.
Còn Phùng Ngọc Tuyền nhìn thấy Giang Diệu, đôi mắt hắn liền có chút không biết kiêng dè. Quả thật người đã thành thân nhìn thật khác nhau, rồi hắn lại nghĩ đến thê tử của hắn, mới vừa thành thân đã lớn cái bụng làm hắn không thể đụng chạm dù chỉ một tý, thế nên hắn vẫn phải tìm nữ nhân bên ngoài giống như trước đây.... so với việc chưa thành thân khác ở chỗ nào? Thì chính là có thêm một bà cô nãi nãi để hầu hạ.
Phùng Ngọc Tuyền "đùng" một tiếng thu lại quạt giấy trong tay, động tác như nước chảy mây trôi, thật là tiêu sái. Mà dáng dấp hắn cũng tuấn lãng, đuôi lông mày toát hết lên vẻ phong lưu, hắn còn thật sự nghĩ sẽ có cô nương gia bị tư thái phong lưu của hắn mê hoặc. Nhưng hiển nhiên tư thái này ở trước mặt Giang Diệu là không có tác dụng.
Phùng Ngọc Tuyền lúng túng cười cười, kêu: "Giang muội muội."
Trong lòng Vệ Bảo Linh là trăm ngàn lần ghét bỏ Phùng Ngọc Tuyền, làm sao có thể muốn gả cho hắn, lại còn mang thai hài tử của hắn? Khối thịt trong bụng nàng này, thời điểm lúc nàng biết mình có thai là quyết tâm muốn phá bỏ, thế nhưng tháng ngày lâu dần cũng khiến nàng sinh ra có tình cảm. Tuy nói nàng không thích người phu quân này, nhưng nàng cũng không thể khoan dung hắn ở ngay trước mặt mình lại đầu mày cuối mắt(*) với nữ nhân khác.
———
(*): Đầu mày cuối mắt: nghĩa là liếc nhìn nhau say đắm.
———
Vệ Bảo Linh xì một tiếng, nói:
"Cái gì mà Giang muội muội, hiện tại người ta đã là Tuyên Vương phi, cẩn thận bị Tuyên Vương nghe được thì sẽ đánh gãy chân chó của ngươi!"
Phùng Ngọc Tuyền run lên một cái, nghĩ đến năm ngoái chính mình không chỉ một lần bị người ta đánh gãy chân chó.... à không đúng, bị người đánh gãy chân nên giờ khắc này nhìn vị tiểu Vương phi yểu điệu này là của Diêm Vương Lục Lưu, hắn chính là có tà tâm cũng không dám tặc đảm nha.(*)
Lúc này Phùng Ngọc Tuyền liền dẫn Vệ Bảo Linh rời đi.
——
Đoạn này nghĩa là cho dù trong lòng có ý nghĩ xấu dâm loạn thì ở bên ngoài cũng không có can đảm đi trộm hương.
——
Giang Diệu thoáng cúi đầu, ánh mắt ảm đạm nhìn mũi giày của chính mình, sau đó mới nói với Bảo Cân:
"Chúng ta đi tìm Vương gia đi."
Bảo Cân đáp: "Được, vậy để nô tỳ bồi Vương phi đi qua đó."
Trực tiếp đến tìm Lục Lưu thì không tốt, thế nên Giang Diệu liền để Bảo Cân đi thông báo với Lục Hà một tiếng, còn nàng thì ở trong lương đình cạnh hồ sen chờ hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
CƯNG CHIỀU THÊ TỬ BẢO BỐI - Phần 1
RomanceTác giả:Mạt Trà Khúc Kỳ Thể loại:Ngôn Tình, Trọng Sinh, Cổ Đại, Sủng Nguồn:DĐ Lê Qúy Đôn Trạng thái:Full Giang Diệu chính là vị công chúa nhỏ của phủ Trấn quốc công dương thịnh âm suy. Trong tam phòng chỉ có một mình Giang Diệu là nữ, trên nàng có...