Chương 4: Biểu muội

2.2K 85 0
                                    

Buổi tối một nhà sáu người cùng ngồi trên bàn ăn, Giang Thừa Ngạn tay cầm đũa mới gắp vài gắp liền không nhịn được lộ gương mặt tươi cười hỏi: "Phụ thân, hôm nay tên tiểu tử họ Lục kia có nói thậtkhông? Vậy người đó là ai, chúng ta có quen biết không?"

hắn vừa dứt lời, đại ca Giang Thừa Nhượng liền dựng lỗ tai lên nghe ngóng, còn nhị ca Giang Thừa Hứa sắc mặt vẫn lạnh nhạt tiếp tục dùng bữa.

Giang Diệu ngồi một bên nghe tam ca nói khóe miệng liền nhếch cao. Mấy ngày trước đây hắn còn mộtmực coi Lục Hành Châu là huynh đệ, vậy mà hiện giờ đổi cách xưng hô cũng thật là nhanh. Lục Hành Châu hiện tại phẩm tính* cũng không tồi, hắn lại luôn nhu thuận, lúc này nói dối đại khái cũng là do mẫu thân Mạnh thị của hắn dạy. Còn chuyện sau khi lớn lên nàng cũng không nghĩ tới hắn sẽ bị Tạ Nhân mê hoặc trở thành người như vậy. Thôi thì coi như nàng không biết nhìn người.

*Phẩm tính: phẩm chất tính cách

Trong lòng Giang Thừa Ngạn vô cùng hiếu kỳ, hôm qua mới bị Giang Chính Mậu trách phạt nên cũng không dám tìm Lục Hành Châu vừa đánh vừa hỏi. Ko biết được sự tình trong lòng hắn ngứa ngáy khó chịu nên đành lớn gan tự mình hỏi phụ thân.

Giang Chính Mậu nâng mắt lên nhìn, thản nhiên nói một câu: "Ăn không nói chuyện, ngủ không nóichuyện" rồi sau đó cầm đũa thay thê tử gắp một cái trứng mực bỏ vào bát cho nàng.

Trứng mực này hương vị rất ngon, trước dùng nước giếng rửa qua sau đó lại dùng bột để tẩy sạch mùi tanh, rồi mới cho vào nồi hầm chín bằng nước canh gà với nấm. Tuy nghe thì đơn giản nhưng trên thực tế rất khó để làm ngon. Kiều thị rất thích món ăn này mấy hôm nay trên bàn đều có một đĩa trứng mực.

Lông mày Giang Thừa Ngạn khẽ giương cao lên, dùng đôi mắt trông mong nhìn về phía mẫu thân.

Kiều thị nhìn về phía Giang Thừa Ngạn lườm một cái.

Đôi mắt trong suốt của Giang Thừa Ngạn tràn đầy ủy khuất, miệng cắn cắn chiếc đũa bất mãn kêu mộttiếng: "Vâng!" sau đó vui vẻ gắp một miếng cá trong đĩa sứ cúi đầu im lặng gỡ bỏ hết xương rồi mới gắp vào bát cho Giang Diệu.

Giang Thừa Ngạn nói: "Diệu Diệu, ăn nhiều một chút" mục tiêu của ba huynh đệ hắn chính là làm cho muội muội tiểu bảo bối trở nên mập mạp.

Nhìn miếng cá trong bát Giang Diệu nâng tay gắp một miếng bỏ vào miệng,

Bình thường tam ca nghịch ngợm, hay gây sự, tính tình cũng rất tùy tiện nhưng biết nàng thích ăn cá nên ngày nào cũng đều kiên nhẫn giúp nàng gỡ xương cá. Nếu tam ca có thể đem một phần kiên nhẫn này dùng ở học đường thì cũng sẽ không bị phu tử tìm phụ thân cáo trạng.

Giang Diệu hơi nghiêng đầu về phía Giang Thừa Ngạn nói: "Cảm ơn tam ca"

Giang Thừa Ngạn vô cùng đắc ý, chỉ cần muội muốn ăn, hắn gỡ bao nhiêu cá đều được,

Sau khi dùng bữa Kiều thị dẫn Giang Diệu về phòng, đợi nữ nhi ngủ say mới rời đi.

Giang Chính Mậu đã tắm rửa xong, giờ đang mặc trung y màu trắng lĩnh trù nằm trên tháp đọc sách. Nghe thấy bước chân của Kiều thị mới nâng mắt lên nhìn thoáng qua hỏi: "Diệu nhi ngủ rồi à?"

CƯNG CHIỀU THÊ TỬ BẢO BỐI - Phần 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ