Chương 165: Vị khách bất ngờ

1.1K 39 0
                                    

Giang Diệu đang ở trong phòng khách tiếp đãi nữ quyến.

Đến khi nghe thấy bên ngoài hạ nhân bẩm báo lại có khách đến, Giang Diệu mỉm cười khéo léo tiến lên tiếp đón.

Nàng không ngờ là Lục Lưu lại tự mình đem khách nhân đón vào.

Giang Diệu hướng ánh mắt sang bên cạnh Lục Lưu nhìn vị "khách nhân" đang tiến vào, nhất thời nàng liền sững sờ sau đó đỏ viền mắt nhào tới, kêu:

"Nương!"

Một tiếng "nương" này gọi đến tâm Kiều Thị đều mềm nhũn.

Viền mắt Kiều Thị cay cay, nhưng đến cùng là người từng va chạm xã hội nên nàng nhanh chóng buông cánh tay nữ nhi ra, tỉ mỉ liếc nhìn thấy khí sắc nữ nhi rất tốt nên nàng mới yên tâm và nói:

"Đều đã làm mẫu thân mà sao tính tình vẫn như trẻ con?"

Giang Diệu mặc kệ, nàng vẫn cứ ôm cánh tay Kiều Thị không chịu buông ra, sau đó nàng liếc mắt nhìn Tam ca Giang Thừa Ngạn đi cùng Kiều Thị, vui vẻ nói:

"Tam ca!"

Giang Thừa Ngạn đúng là đã thành thục hơn xưa, hắn cười cười ôn nhu nói:

"Diệu Diệu nhà chúng ta đúng là mập hơn rồi."

Lúc nói lời này thì đáy mắt Giang Thừa Ngạn tràn đầy cưng chiều của huynh trưởng đối với muội muội. Tiểu muội này của hắn từ lúc sinh ra đã chính là bảo bối tâm can trong trái tim ba huynh đệ bọn họ, trước lúc sáu tuổi vẫn còn gầy nhỏ ốm yếu thế nên đem tiểu muội nuôi đến béo trắng chính là tâm nguyện của ba huynh đệ.

Không ngờ điều tâm nguyện này ba huynh đệ bọn họ không hoàn thành được vậy mà em rể lại làm được rất tốt.

Nhất thời Giang Thừa Ngạn đối với người em rể Lục Lưu này càng ngày càng thấy hợp mắt.

Giang Diệu đưa Kiều Thị nghênh đến buồng trong, nàng nhìn Kiều Thị rồi lại nhìn Tam ca, tuy rằng chỉ có hai người đến nhưng đã để cho Giang Diệu rất kinh hỉ.

Nàng hỏi:

"Nương, nữ nhi rất mong mọi người đến đây, nhưng mà... nhưng mà đường xá xa xôi như vậy, nữ nhi..."

Giang Diệu khịt khịt mũi, vừa khóc vừa cười:

"Sao mọi người đến mà đều không nói trước với nữ nhi một tiếng?"

Nàng cũng sẽ tự mình đi nghênh tiếp nha.

Kiều Thị cười nói:

"Nương biết con ngoan ngoãn, nhưng con vừa mới hết ở cữ nên nương không cho phép con làm bừa. Hơn nữa đầy tháng của ngoại tôn bảo bối, ta là ngoại tổ mẫu sao có thể không đến được?"

Kiều Thị dừng một chút và nhìn sang Lục Lưu sáng bóng như ngọc đứng bên cạnh nữ nhi rồi nàng mới nhìn nữ nhi nói tiếp:

"Nương cùng Tam ca của con có thể đến đây đúng là cực khổ con rể."

Giang Diệu tự nhiên là hiểu —— Lục Lưu muốn cho nàng một niềm vui bất ngờ. Nam nhân này....

Nàng ngẩng đầu liếc mắt nhìn Lục Lưu, thấy hắn yên tĩnh đứng ở một bên, không quấy rầy nàng cùng mẫu thân gặp nhau, dáng dấp đúng là một con rể tốt, thế là nàng liền hướng về phía hắn nở nụ cười.

CƯNG CHIỀU THÊ TỬ BẢO BỐI - Phần 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ