Chương 131: Rời khỏi Vương phủ

1.3K 37 0
                                    

Lục Lưu đã mở miệng thì việc tách hộ tự nhiên đã được quyết định.

Dù sao Lục Hành Chu cũng đã mười tám, chung quy cũng phải thành gia, nếu vẫn cứ ở lại Tuyên Vương phủ, vậy thì còn ra cái thể thống gì nữa?

Mạnh thị trở về, liền ở trước mặt Lục Thầm gào khóc một trận, cũng hiểu được chuyện này như ván đã đóng thuyền, nên cũng chỉ có thể lau nước mắt, chầm chậm thu dọn đồ đạc.

Lục Linh Lung không chịu, quyệt quyệt miệng lôi kéo ống tay áo phụ thân, nói:

"Cha, Tam thúc vẫn nể mặt mũi của cha, cha hãy đi nói cùng Tam thúc một chút, để chúng ta không phải chuyển đi, được không?"

Những năm qua, Lục Linh Lung được sống trong điều kiện rất tốt, phàm là những người thức thời thì đều sẽ vì nể mặt nàng là cháu gái ruột của Tuyên Vương mà cho nàng mấy phần mặt mũi. Hơn nữa, vì cả nhà bọn họ đều ở tại Tuyên Vương phủ, nên người ta cảm thấy Tuyên Vương đặc biệt quan tâm đến vị thứ huynh này.

Nếu hôm nay bọn họ chuyển ra ngoài, vậy sau này sẽ không còn được hưởng ánh hào quang của Tuyên Vương phủ nữa.

Lục Thầm sờ sờ đầu nữ nhi, nói:

"Linh Lung, mau chóng thu dọn đồ đạc đi. Chờ một lúc nữa đến toà nhà ở ngõ Thái An, con muốn ở viện nào thì phụ thân cho con tự chọn, được không nào?"

Lục Thầm dễ tính, đối với nữ nhi xưa nay luôn thương yêu, Lục Linh Lung bị dưỡng đến kiêu căng như vậy, cũng một phần là do Lục Thầm dung túng.

Miệng Lục Linh Lung mím mím, tâm trạng rất là bất mãn.

Ngõ Thái An thì Lục Linh Lung cũng đi qua vài lần, chỗ ấy quá nửa đều là toà nhà của các gia đình giàu có.

Toà nhà chỗ đó, trong tầm mắt kinh thành cũng được cho là thượng thừa, đáng tiếc cho dù có tốt đến mấy, thì cũng không thể khí thế bằng Tuyên Vương phủ này.

Lúc trước tiền Tuyên Vương khi còn tại thế, thích nhất là sửa sang, xây dựng những viện trong Tuyên Vương phủ. Tiền Tuyên Vương đã trùng tu lại Vương phủ một phen, mà diện tích của Tuyên Vương phủ này so với những Vương phủ bình thường thì phải hoành tráng hơn gấp hai lần.

Thế nên mỗi lần Lục Linh Lung nói tới Tuyên Vương phủ thì mặt mày rất là đắc ý, nghiễm nhiên đem nơi này coi là nhà cả đời của mình.

Lục Thầm lại ôn nhu nói: "Linh Lung, nghe lời."

Lục Linh Lung thở dài, đáp: "Được rồi..."

Rồi nàng lập tức trở về viện của mình, dọn dẹp một chút, dự định những thứ gì có thể mang được thì sẽ mang hết đi.

Sau khi thu thập thỏa đáng xong, Nhị gia Lục Dịch cùng thê nhi đi đến tiễn huynh trưởng.

Lục Dịch chống gậy, mặc một thân áo bào màu thạch anh, dáng vẻ nho nhã, khí chất cũng gần giống như Lục Thầm.

Đứng bên cạnh là Điền thị cùng Lục Bồng Bồng và Bình Ca.

Lúc trước vị Lục nhị gia Lục Dịch này luôn ở bên ngoài du sơn ngoạn thuỷ, rất tiêu dao tự tại, nhưng đến khi nghe tin tức lão Vương phi chết bệnh, liền cấp tốc trở về, không ngờ trên đường đi lại không cẩn thận bị té từ trên lưng ngựa xuống, đùi phải bị gãy nát, từ đó trở đi hai chân không thể đi lại được bình thường như lúc trước.

CƯNG CHIỀU THÊ TỬ BẢO BỐI - Phần 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ