Chương 87

983 34 0
                                    

Giang Chính Mậu quăng ánh mắt sang đứa con thứ ba, hướng về phía Lục Lưu cười cười nói:"Vương gia ngồi ở nơi này sợ là không hợp lễ nghi, kính xin ngài hãy đổi chỗ."

Giang Chính Mậu tất nhiên biết, Cảnh Huệ đế cực kì kính trọng đối với vị đường ca Tuyên Vương này. Bây giờ Tuyên Vương đến phủ của ông, uống rượu mừng của con trai ông, đã là cho đủ mặt mũi.

Lúc này tối thiểu là phải ngồi ghế chủ vị,nào có chuyện ngồi cạnh bên người con thứ ba của ông?

Lục Lưu vẫn giữ thái độ khiêm tốn, nói: "Quốc công gia không cần khách sáo. Hôm nay là tiệc mừng của đại công tử, bản vương chỉ muón hưởng chút cát tường khi đến ăn cưới. Quốc công gia không cần gò bó..." Xong liền nói với ba huynh đệ, "Ba vị công tử cũng vào chỗ đi, mọi người đừng vì bản vương mà mất vui."

đã nói đến mức này, Giang Chính Mậu cũng không biết nói thêm gì cả. Ông suy nghĩ một chút, ngồi xuống,nhưng trong đầu lại không nghĩ ra.

Đừng nói là Giang Chính Mậu không nghĩ ra, ba huynh đệ cũng đồng thời mang vẻ mặt hoang mang. Như hiểu rõ ý nghĩ của mọi người Tuyên Vương khéo léo, chủ động tìm đề tài bắt đầu trò chuyện cùng ba huynh đệ, vì thân phận của hắn, ba huynh đệ cũng đến nể tình tiếp lời, ngay cả lão nhị Giang Thừa Hứa ngày thường ít nói, cũng không thể không cùng hắn tán gẫu chuyện trên trời dưới đất.

Nhìn bầu không khí, Lục Lưu hoạt động, giơ ly rượu lên kính Giang Chính Mậu một chén, sau lại cùng tân lang Giang Thừa Nhượng cộng ẩm, ngay cả Giang Thừa Hứa cùng Giang Thừa Ngạn, cũng khách khí cùng hắn cụng chén. Kính rượu xong, Lục Lưu mới nhìn Giang Thừa Ngạn nói: "Nghe nói Giang Tam công tử cưỡi ngựa tuyệt vời, bản vương thường ngày cũng yêu thích cưỡi ngựa bắn tên, hôm nào rảnh rỗi, bản vương có thể cùng tam công tử luận bàn một phen hay không?"

Giang Thừa Ngạn xác thực là cưỡi ngựa tuyệt vời, nhưng so với việc cưỡi ngựa của hai vị ca ca, hắn vẫn còn kém, đặc biệt là Nhị ca Giang Thừa Hứa, còn lợi hại hơn cả Giang Chính Mậu lúc còn trẻ. Giang Thừa Ngạn vốn dĩ đối với vị Tuyên Vương này rất không có thiện cảm, hiện nay thấy hắn tư thái khiêm tốn, hoàn toàn không hề có sự kiêu ngạo của một Vương gia, giống như là bạn cùng lứa tuổi tính tình ôn hòa, không khỏi có nhiều hơn mấy phần thân thiết.

Giang Thừa Ngạn xưa nay thích kết giao bạn bè, lần này nghe hắn khen tài cưỡi ngựa của mình,trêngương mặt tuấn tú cũng nở nụ cười, hớn hở nói: "Vương gia quá khen. Nếu bàn về cưỡi ngựa, tại hạ làm sao so được với đại ca cùng nhị ca. Lần nào ta cũng không thắng được hai người bọn họ..."

Người trẻ tuổi khi có chung đề tài, lập tức liền quen thuộc hơn. Giang Thừa Ngạn lúc nói chuyện nhất thời cũng có chút thả lỏng.

Thấy Lục Lưu cực nể tình kinh ngạc "Ồ" một tiếng, nhìn về phía Giang Thừa Nhượng cùng Giang Thừa Hứa, nói: "Việc này ngày khác bản vương phải đến để lĩnh giáo một phen."

Giang Chính Mậu ngồi ở chủ vị bên trên, nụ cười trên mặt càng thêm miễn cưỡng. Ông thoáng ngẩng đầu, nhìn Tuyên Vương cùng ba con trai của ông ở chung hòa hợp, chậm rãi đàm luNaj, nhìn như thế nào cũng rất hài hòa, nhưng... Sao ông cứ luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Nhưng đến cùng lạ ở chỗ nào, ông nghĩ mãi cũng không nghĩ được nguyên cớ nào, chỉ có thể cầm chén rượu uống mấy ngụm.

CƯNG CHIỀU THÊ TỬ BẢO BỐI - Phần 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ