Chương 18: Ý trung nhân

1.6K 72 0
                                    

Giang Diệu cảm thấy bản thân mình chẳng khác gì con gà con mới sinh, cứ thể để mặc Lục Lưu ôm đến trên yên ngựa.

Có lẽ đã có một vài lần tiếp xúc với nhau nên nàng hiểu được Lục Lưu mặc dù lạnh lùng nhưng đối với nàng không có ác ý nên theo bản năng liền không sinh ra sự phản kháng. Cho đến khi Lục Lưu thúc ngựa chạy đi thì Giang Diệu mới có ý thức, nàng mở đôi mắt to tròn trong veo nhìn chằm chằm gương mặt góc cạnh của hắn. Nàng vẫn không thể đoán được ý đồ của Lục Lưu là gì, chỉ có thể trầm ngâm dựa vào lồng ngực vững chắc của hắn, lại quay đầu nhìn về phía sau thì thấy tam ca của nàng đang bị Lục Hà giữ lại.

Đôi mắt Giang Thừa Ngạn rực lửa, nhìn muội muội bị tên hỗn đãn bắt đi nhưng không thể làm gì được.

Giang Diệu có ba vị ca ca, trong số đó, Giang Thừa Ngạn là người có tuổi nhỏ nhất, lại là người có suy nghĩ đơn giản và dễ bị kích động nhất, với tính tình như vậy thì làm sao có thể đấu lại được một Lục Lưu vừa gian manh vừa xảo trá? Giang Diệu nhìn tam ca của mình đang gấp đến độ nhảy choai choai thì cảm thấy rất tức giận, nàng quay đầu nhìn Lục Lưu đang yên lặng phi ngựa, gằn từng tiếng: " Ta muốn ta ca". Nàng cố gắng dùng một thái độ cứng rắn để tỏ rõ sự bất mãn của mình nhưng thanh âm của một tiểu nữ oa sáu tuổi vang lên lại chẳng khác gì đang nũng nịu, lại thêm gương mặt bé con trắng nõn phấn nộn, lời nói ra đến nửa điểm uy hiếp cũng đều không có.

Lục Lưu chỉ lặng lẽ nhìn bé gái trong lồng ngực của mình một cái.

Giang Diệu hơi mím môi hồng, tay nhỏ nắm chặt lấy mép áo, đôi lông mày thanh tú cũng cau chặt lại. hắn nhìn nàng, nàng cũng thẳng thừng trừng mắt nhìn lại hắn, một chút sợ hãi cũng không có.

Lục Lưu ngắm tiểu cô nương sáu tuổi đang ngước mắt nhìn mình, hơi khép mi mắt, sau đó hắn dừng ngựa lại, hai tay đem cả thân hình mũm mĩm của Giang Diệu xoay ngược lại để nàng có thể đối diện với hắn. Lục Lưu vươn bàn tay thon dài lên xoanhẹ gò má của Giang Diệu, lại cúi đầu tỉ mỉ đánh giá nàng. Giang Diệu có một khuôn mặt nhỏ nhắn hơi nhiều thịt, sờ vào mềm mềm rất thoải mái, khi đôi má bánh bao bị Lục Lưu chạm vào thì thịt trên má liền bị lún xuống, trông rất đáng yêu.

Giang Diệu bị động tác của Lục Lưu làm cho sững sờ, nàng mở to miệng ngạc nhiên nhìn lại hắn, sau một lúc lâu mới pháthiện rằng, khi mình mở miệng như thế thì cái răng cửa bị gãy đã hở một miếng trên hàm. Dù cho chỉ mới có sáu tuổi nhưng cũng rất là sĩ diện, huống hồ gì linh hồn thật sự của nàng cũng đã là mười sáu tuổi, Giang Diệu nhanh chóng giơ tay lên che miệng, lại mạnh mẽ trừng mắt nhìn Lục Lưu.

Nhìn Giang Diệu tức giận, Lục Lưu cũng không thèm để ý so đo, một tay kéo lây dây cương thúc ngựa chạy đi, một tay lại đem nàng ôm chặt vào lòng, lạnh nhạt nói: " Ngoan nào!".

Giang Diệu làm sao có thể ngoan ngoãn cho được? Nàng kéo lấy ống tay áo của hắn, thét lên: " Ngươi mang ta đi như vậy, tam ca của ta sẽ rất lo lắng. Hôm nay vốn là ta cũng ca ca đi thăm ngoại tổ phụ và ngọai tổ mẫu, không phải đến để chơi với ngươi!".

Lục Lưu vẫn không nói gì, chỉ yên lặng ra roi thúc ngựa. Giang Diệu nghĩ hắn không thích cứng nên đành đổi một giọng điệu mềm mỏng, ngữ khí có chút đáng thương, cố gắng thuyết phục: " Tam ca của ta rất yêu thương ta, nghĩ rằng ngươi hại ta bị gãy răng cửa nên mới đến tìm ngươi gây phiền toái. Nhưng huynh ấy đường đường chính chính đến thách đấu với ngươi, cũng không phải làm những chuyện trả thù lén lút, ngươi không thể...". Giang Diệu đang muốn nói tiếp lại bị ánh mắt sắc lạnh của hắn làm cho im bặt.

CƯNG CHIỀU THÊ TỬ BẢO BỐI - Phần 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ