Chương 4: Cô là sao chổi

2.4K 122 11
                                    

Giờ ra chơi hôm ấy

"Cốc cốc".

-"Vào". Tĩnh Nam bên trong lạnh lùng mở miệng

-"Em có mang giấy viết xuống rồi thưa cô". Tĩnh Đào lúi húi đứng cạnh coi Danh

-"Viết 1 tờ kiểm điểm cho tôi".

-"Ơ... nhưng em chỉ..."

-"Hai tờ". Chưa đợi nói hết câu, Tĩnh Nam lại lạnh lùng mở miệng

-"À thôi cô ơi! Một tờ".

-"Có ai thương tui, oahuhu"

Tĩnh Đào cặm cụi viết

-"Ngày buồn tháng xấu năm xui... ý lộn ngày buồn tháng nhớ năm thương...". Tĩnh Đào vừa viết vừa lèm bèm, Tĩnh Nam nghe được, khóe môi nhếch nhẹ (đỉnh cao của sự khinh bỉ).

Sau 10', một tờ giấy được để ngay ngắn trên bàn "chủ nhiệm đại nhân"

-"Về lớp"

-"Vâng". Giọng uể oải, tỏ vẻ chán nản

Vừa đi vừa lầm bầm: -"Aizzza cô giáo đúng là sao chổi của đời mình mà".

-"Ngươi sao rồi?". Vừa về lớp, Trịnh Nghiên cùng Tử Du đã chạy lại hỏi.

-"Đừng hỏi em vì sao~..."

BỐP! BINH

-"Này thì úa, không trả lời thì cũng đủ biết số ngươi thảm". Hội đồng xong lại phủi mông bước đi (Đào hát bài đừng hỏi em của Mỹ Tâm đó mà :))

Đào: AI CHO TA LƯƠNG THIỆN!!!

Chị mà lương thiện cái nổi gì...

Đào: Câm mồm, về đất mẹ của ngươi đi

OAHUHU AI CHO EM LƯƠNG THIỆN

-"Không biết cuộc đời của mình sẽ đi về đâu! Aizza~ chủ nhiệm thật khó tính..."

-"Trợ lí". Chợt Tĩnh Nam đi ngang qua

-"Ơ... dạ".

-"Về văn phòng của tôi viết sổ sách".

-"Bây giờ sao ạ?". Lại xuống nữa sao?

-"Ừ". Tĩnh Nam rời đi, Đào cũng lũi thủi đi theo sau

Mở cửa văn phòng, không gian trong đây thật không tệ, có cả máy lạnh, bàn ghế bóng loáng sạch sẽ, lúc nãy do sợ nên Tĩnh Đào không để ý, giờ mới thấy.

-"Đây". Tĩnh Nam ôm một sấp giấy, đưa cho Tĩnh Đào

-"Sao nhiều dữ vậy cô". La oai oái luôn ấy

-"Em không làm?". Ngắn gọn, súc tích nhưng có tính sát thương cao.

-"Em làm! Em làm".

Ngồi viết, một lúc lâu Tĩnh Đào lại thơ thẩn, đã trống vào lớp rồi mà cô còn bắt Tĩnh Đào ngồi viết cơ. Viết hoài cũng mệt, Tĩnh Đào liếc ngang dọc nhìn ngắm văn phòng, vô tình liếc ngay cô Danh đang làm việc trên máy tính

-"Lại được chiêm ngưỡng góc nghiêng của cô rồi, cô so với mấy hoa khôi ngoài kia thì còn hơn gấp bội. Coi nào, máy tóc mềm mượt hơi trượt xuống vai, ngũ quan tinh xảo, body vô cùng khỏe khoắn, theo kinh nghiệm tập Gym của mình thì chắc chắn cô có cơ bụng số 11 rất rõ ràng. Trời ơi, cô ấy là tiên giáng thế sao?". Mãi lo suy nghĩ, Đào quên viết luôn sổ sách

-"Tôi có sức hấp dẫn đến mức khiến em há to mồm như thế sao? Trợ lí?". Tĩnh Nam vẫn ngồi bấm máy tính, nhưng vẫn biết ai kia đang làm gì, liền cất giọng khiêu khích.

-"Ơ... em xin lỗi".

-"Lo viết sổ đi, tôi cho em 10' để giải quyết".

-"Ơ... nhanh nào nhanh nào".

Sau 10', Tĩnh Đào đã viết hết tất cả, mệt mỏi gục xuống bàn mà... ngủ

Tĩnh Nam liếc ngang, thấy Tĩnh Đào đã làm xong, bước tới ôm sấp giấy, rời khỏi phòng, hoàn toàn không kêu Đào dậy.

-"Oápp~ ủa đây là đâu? À đây là văn phòng cô giáo mà, sao cô không kêu mình dậy nhỉ? Thôi! Về lớp giờ này chắc còn đang học, cúp tiết!". Tĩnh Đào đóng cửa phòng rồi rời đi.

End chap

Hello mấy you

[momo × mina] em sẽ là phi công trẻ. |Tôn Uyên Tử|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ