Chương 24: Uống nhầm một ánh mắt

2K 87 23
                                    

-"Không ngờ có một ngày cái trường lại... không kế hoạch hóa thế này!!!". Tĩnh Đào bực tức

-"Haloween vừa ấm mông lại đến Hội Khỏe cho thiếu niên!!!". Tử Du bực lây =))

-"Bao giờ học sinh mới được nằm trong chăn êm nệm ấm tận hưởng cái lạnh của ngày lạnh?!". Trịnh Nghiên chỉ mong được ngủ =))

-"Tất cả tại con Au đấy!!!".

-"Ừ! Tại nó hết".

-"Nè nè! Ý tưởng thế nào thì ta cho ra thế đấy chứ!!! Các ngươi nỡ... hic hic". Rưng rưng

-"Khóc cái con khỉ!!!".

Câm nín

-"Tao vẫn chưa nắm rõ luật lệ".

-"Dễ thôi, cuộc thi có chạy tiếp sức cùng với bóng chuyền".

-"Hôm nay thi rồi đấy!".

-"Haizz! Cả ba đứa mình đều nằm hết trong hai trò quái quỷ đấy. Công lí ở mô?".

-"Hỏi ta!".

-"BIẾN!!!".

THÔNG BÁO! TẤT CẢ CÁC THÀNH VIÊN CỦA CÁC LỚP ĐẾN SÂN LỚN ĐỂ CHUẨN BỊ CHO PHẦN THI BÓNG CHUYỀN NỮ

-"Đi thôi!".

Mỗi lớp đều có 6 thành viên để thi môn này, tất cả đều mang trong mình bộ quần áo thể thao ngắn, gọn gàng. Tĩnh Đào khoác lên bộ áo này trông vô cũng khỏe khắn, những bắp cơ săn chắc hiện lên không che đậy, từng thướt thịt đều rất mượt mà. Cô Danh và lớp nó ngồi dưới hàng ghế bên dưới đều tập trung nhìn vào nó, đặc biệt là cô Danh, nhìn đến nổi... mỏi thì thôi =))

-"Body hút thật!!!". Suy nghĩ

-"TĨNH ĐÀO! CỐ LÊN NHÉ, EM ĐỢI NÈ!". Thật trùng hợp, con bé Jun lại ngồi trên cô Danh một ghế, la thật lớn đến cô gái mặt còn ngơ ngác dưới sân

-"Mất trật tự thật, đợi đợi cái gì chứ?!". Cô Danh "lạnh lùng"  đang cảm thấy khó chịu, không biết do la lớn nên phiền hay là... ghen tị nữa thì con au này còn không biết đâu các bạn ạ =))

-"Nhìn cô lấy tinh thần thi nào!". Tĩnh Đào chợt nói rồi mỉm cười, đưa đôi mắt long lanh đến chổ người đang ngồi ở hàng ghế.

-"Hừ! Ánh mắt dành cho cô giáo là sao hả chị?!".

TẤT CẢ CÁC THÀNH VIÊN CHUẨN BỊ VÀO TRẬN ĐẦU THI ĐẤU

-"Cố lên nhé!!". Nơi hàng ghế, có một cô giáo đang mỉm cười, nụ cười tự nhiên chứ không một chút gượng gạo. Tĩnh Đào đã bắt kịp khoảnh khắc xuất thần ấy, tim bồi hồi đập loạn xạ cả lên, nó chỉ ước hiện tại có máy chụo hình thôi.

ĐẦU TIÊN! 10A7 SẼ ĐÁNH VỚI 11B2

...

...

...

Một tiếng hô hào mừng rỡ thật lớn vang lên, lớp nó được vào chung kết rồi

VÀO TRẬN

Tĩnh Đào thật sự xoay sở rất nhanh trong bàn đánh, mồ hôi nhể nhại thấm ướt lớp áo mỏng, nhịp thở trở nên dồn dập vì mệt, nó đánh rất tốt! Từ đầu đến giờ vãn chưa thấy một sơ xuất nào, nhưng... giờ thì có rồi đấy

-"A!!!". Do muốn tạm nghỉ một lúc nên nó thận trọng lùi về góc đánh, không may trái bóng đập thẳng vào mặt không thương tiếc, cũng do đang chóng mặt, nó ngả xuống và mắt từ từ khép lại

...

-"Ơ... cô à?". Dần chợt tỉnh, đây là bên trong phòng y tế của trường thì phải

-"Chứ em nghĩ ai?".

-"Sao cô không để bọn kia chăm sóc em được rồi?". Từ từ ngồi dậy

-"Bọn bạn của em chạy tiếp sức rồi".

-"Sao?! Em phải ra mới được, trễ rồi!". Nó ngồi bật dậy toan chạy ra ngoài, chợt cô Danh kéo tay nó lại

-"Đã chọn người thay, tôi bảo bọn nó thi để tôi chăm en giúp". Cô từ từ đẩy nó xuống giường lẫn nữa

-"Vâng ạ!".

-"Ăn cháo đi này". Đẩy tô cháo nóng nghi ngút lại

-"Tay em... đau quá".

-"Ừ nhỉ? Để tôi đút giùm cho!". Cô Danh đắn đo rồi không lâu sau lại xúc một muỗng nhỏ đưa đến gần miệng nó, nó hơi bất ngờ nhưng cũng đã hạnh phúc mà ăn lấy

...

-"Nhanh thế? Để tôi đem dẹp đã". Tĩnh Nam vừa cầm tô cháo đứng lên liền vấp phải giẻ lau mà hốt hoảng té xuống.... nằm thẳng lên ngực nó.

-"AAAAA"

Xoảng!!!

Cô nằm trên ngực từ từ ngước mặt lên trên, thấy rõ mồn một khuôn mặt hoàn hảo của nó đang dần nhăn nhó. Nó cũng cúi nhẹ đầu xuống nhìn cô. Cả hai bây giờ đều nghe được nhịp đập con tim của nhau. Họ nhìn nhau mãi, lâu thật lâu, cứ như đang muốn khẳng định một điệu gì đó, khoảnh khắc này.... mắt chạm mắt, mũi chạm mũi, ngại gì không tới nữa =))

-"Mắt cô... thật đẹp, hơi thở thật quyến rũ".

-"Cô nhóc này...".

-"Ờm... tô bể rồi, tôi cần dọn". Tĩnh Nam là người ngại ngùng dứt ra đầu tiên, nó nằm trên giường đang có một niềm hạnh phúc xen lẫn trong con tim đang bắt đầu chớm nở.

-"Để em dọn tiếp cho ạ!". Tĩnh Đào không còn đau nhức gì nữa, bước nhẹ xuống giường nhặt những mảnh vỡ

-"A!".

-"Cô vội vàng quá, đâm vào tay là phảu rồi. Haizz, đưa tay cho em". Tĩnh Đào không cần sự cho phép, nhẹ chạm tay vào vết xước. Nhớ lại lời cha, nó khẽ đưa những giọt máu trên tay cô đưa lên miệng làm một cách thận trọng nhất, sau đó mới băng bó. Nơi cô Danh ở đây lại ngước lên nhìn nó không chớp mắt, nhìn từng động tác mà nó làm. Thật thuần phục!

-"Xong rồi!". Tĩnh Đào sau khi làm xong liền nở một nụ cười đưa đến nơi cô giáo còn ngơ ngác. Lại chạm mắt nhau lần nữa rồi

-"Cảm ơn nhé! Nằm nghĩ đi!". Tĩnh Nam rời khỏi phòng, để lại Tĩnh Đào đang ngập tràn trong men tình ngồi thơ thẩn cười nhớ.

-"Lại say trong ánh mắt cô rồi!"

End chương

11h30 rồi nì :v

[momo × mina] em sẽ là phi công trẻ. |Tôn Uyên Tử|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ