Chương 25: Thanh xuân

1.5K 83 27
                                    

Một chiều chủ nhật mệt mỏi, Tĩnh Đào lang thang chạy khắp phố tìm kiếm cái gì đó để giải khuây, mong cho tâm tình có thể vui lên đôi chút sau lần thấy cô Tĩnh Nam cười đùa vui vẻ với tên kia ban sáng

-"Có một ngày đất Seoul lại trở nên nhàm chán thế này à? Chán chết được!!". Tĩnh Đào vừa đạp con xe vừa lèm bèm chửi rủa, khuôn mặt nhăn nhó khó chịu

Tâm tình không vui mà cứ đổ lỗi cho cảnh tình tươi đẹp bên ngoài =)) đúng là giận cá chém thớt mà!

-"Anh giải thích thế nào về chuyện đó đây? Chung Huân Minh ?!!". Một giọng nói quen thuộc cất lên bên trong con hẻm nó đi ngang qua, nghe có vẻ đang rất tức giận đây

-"Cô ta quyến rủ anh, cô ta lôi anh vào nhà nghỉ đấy". Chàng trai kia biện minh nhưng lời nói lại có phần giả dối.

-"Cô...". Nó sau khi gác xe đạp một bên liền len lén đưa cặp mắt vào nhìn, đáp lại thì thấy khuôn mặt giận đến tía tai của cô Danh cùng tên người yêu đào hoa bay bướm kia. Hờ, hắn dám làm cho cô của Đào buồn à?

-"Anh biết anh nói câu đấy bao nhiêu lần rồi không?!!! ". Tĩnh Nam xúc động đến không kìm nổi cảm xúc nữa, bật khóc chạy thẳng ra ngoài hẻm, để lại tên kia bên trong ngây ngốc tại chổ

-"Chết tiệt thật". Tĩnh Đào bực tức, nhanh chóng chạy đến chổ chiếc xe và đuổi theo cô

Nó thấy cô rồi, cô đang chạy và chạy rất nhanh vào công viên gần đây, ngồi bịch xuống đám cỏ xanh mướt mà khóc đến thương tâm

Nó không muốn đuổi kịp cô, vì nó không để cho cô biết rằng có một người vẫn luôn âm thầm bên cô như vậy, không hề muốn cô biết. Đợi đến khi cô đã ngồi bịch xuống, Tĩnh Đào từ từ gác xe, gác luôn cả nổi lòng đang dần bị ăn mòn của bản thân lại, nhẹ nhàng bước đến và ngồi cạnh người Tĩnh Đào thương, chỉ đơn giản là cạnh bên thế thôi. Tĩnh Nam dù không biết ai nhưng cũng cảm thấy cõi lòng đang dần được sưởi ấm đi phần nào.

Chỉ đến khi ngước mặt lên, cô mới thấy được khuôn mặt yên bình đang nhìn mình của Tĩnh Đào, nó nhẹ nhàng đưa tay lau những giọt nước mắt kim cương đang khẽ rơi, nhẹ nhàng và thận trọng, đủ để khiến con tim của Tĩnh Nam lại được dịp rộn ràng và trở nên ấm áp. Không cần biết Tĩnh Đào từ đâu, và sao biết cô ở đây, cô chỉ cần biết rằng cô hiện tại đang rất cần nó.

-"Tĩnh Đào à... cô sợ lắm...". Tĩnh Nam tựa đầu vào vai nó khóc thút thít từng tiếng, từ từ tiếng khóc lại dần lớn lên khiến tâm tĩnh Tĩnh Đào lại trở nên lay động. Tĩnh Nam cứ như một đứa trẻ, chỉ biết vùi đầu vào và khóc thật lớn, cái cô cần đã và đang có, đó chính là một bờ vai để cô tựa vào. Nó bâng khuân hồi lâu, liền quyết định đưa tay siết lấy eo cô một cách nhẹ nhàng nhất có thể.

-"Đừng lo, em vẫn ở bên cô mà!". Chỉ một câu nói của Tĩnh Đào, Tĩnh Nam đột dưng cảm thấy tâm tình trở nên nhẹ nhàng và ngọt ngào hơn cả.

-"Đừng...đi, nhé?". Tĩnh Nam dần nín khóc, ngước lên nhìn khuôn mặt Tĩnh Đào, đôi mắt long lanh kiều diễm của cô như xoáy sâu vào tâm tình của Tĩnh Đào vậy.

-"Không đi, nhất định là không đâu!". Tĩnh Đào cười một nụ cười nhẹ tựa như ánh nắng của sớm mai lại về bên cô.

Dần dần, cô nở nụ cười tươi nhất có thể, nụ cười đủ để Tĩnh Đào cảm thấy chói chang và xua đi bao cái lạnh bấy lâu ùa về. Hmm... hôm nay nó cảm thấy rất rất hạnh phúc đó

-"Em đứa cô về, nhá?". Tĩnh Đào cười nhẹ ngỏ ý

-"Ừm, nhờ em một bữa ha". Tĩnh Nam cũng cười, một nụ cười đẹp, và có lẻ... nụ cười này từ đó đến giờ cô chỉ dành cho người mình yêu thương thôi, xem ra nó chiếm được vị trí quan trọng trong cô rồi nhỉ?

Suỵt! Đừng nói cho tên Đào ngơ ấy biết, chúng ta biết thôi nhá?

Tĩnh Đào cùng cô đứng dậy, cả hai bước đến chiếc xe đạp. Tĩnh Đào ngồi trước, cô Danh nhẹ nhàng chéo chân ngồi sau, ôm eo Tĩnh Đào, cả hai nở nụ cười vui vẻ trước khi rời đi.

-"Thật không ngờ tình yêu có thể khiến con người dễ dàng đánh mất bản thân như vậy, một người con gái mạnh mẽ và lạnh lùng như cô Danh cũng có ngày bị một tên sở khanh làm cho trở nên yếu đuối như thế. Nhưng... có em ở đây rồi cô nhỉ? Em sẽ bảo vệ cô hết mình, vì... cô chính là cả thanh xuân tươi đẹp của em"

End chương

Au biết, au biết đường còn dài. Au biết, au biết lo ngày mai =)) hí hí

[momo × mina] em sẽ là phi công trẻ. |Tôn Uyên Tử|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ