Chương 19: Có lẽ...

1.7K 86 20
                                    

Sau 3 ngày nghĩ dưỡng nằm ở nhà do bị sốt nặng vì lạnh đêm hôm ấy, Tĩnh Đào đi học lại :))

-"Không khí thật trong lành a, 3 ngày rồi không ra đường luôn í". Tĩnh Đào nhí nhảnh tung tăng chân sáo chạy đến trường

Hôm nay có hưng phấn lạ thường, 3 ngày nằm ở nhà mà cứ như 3 tuần vậy, thế là sau một hồi chạy nhảy, nó cũng đến được ngôi trường "xênh xắn" của nó

-"Chào chào". Tĩnh Đào vui vẻ chạy vào lớp

-"Haizz! Đang hoang mang mà nhỏ này làm hú hồn hơn".

-"Ủa ủa? Why?".

-"Thấy cô Danh bên dưới không?". Tụi nó bắt đầu chỉ xuống dưới chỗ cô Danh

-"Ừ thấy, mà.... what?". Tĩnh Đào cũng không giấu được nổi hoang mang trong mắt mình.

Hôm nay cô Danh lạ lắm luôn, không còn nguyên "một cây đen" nữa mà thay vào là một cái đầm rất ư là... "màu mè hoa lá hẹ". Khuôn mặt lúc nào cũng tươi cười hết cỡ, để lộ đôi hàm răng trắng sáng và rất là... cute nha~ đôi má phúng phính hồng hào còn đang ngượng ngùng nữa kìa, ôi yêu chết mất~. Cô còn trò chuyện cùng mấy cô khác nữa nhưng hiện tại mấy cô ấy đều có biểu cảm... hoang mang giống bọn nó :))

-"Cô Danh...".

-"Đề tài bán tán từ sáng đến giờ đó". Bọn nó mắt dám chặt vào cô thản nhiên đáp

-"Chu choa~ yêu quá điiii~". Tĩnh Đào dùng bộ mặt... háo sắc hết cỡ với cô Danh

-"Bớt đi".

-"Giỡn hoy~... ấy chết, tao quên đưa cho cô sấp giấy tờ cô dặn tao 3 hôm trước rồi". Tĩnh Đào bối rối lục cặp đem ra chồng giấy khủng chạy vội vàng xuống chỗ cô Danh đang ngồi ghế đá ở sân trường

-"Phù... cô Danh, em... nộp cái sấp giấy 3 hôm trước, cô tha lỗi cho em... được không ạ". Tĩnh Đào nhắm chặt mắt, cắn răng chuẩn bị chiệu cơn "sấm" của cô, bọn lớp nó ở trên cũng hồi hồi hộp không kém

-"Hì! Không sao, cầm sấp giấy đi theo cô". Tĩnh Nam cười tươi sau đó đi trước

Rồi! Cả đám đơ-ing

-"A! Đợi em với". Tĩnh Đào chạy lại phía sau cô

-"Hôm nay trời đẹp thật". Tĩnh Nam ngữa cổ lên trời hít thở không khí trong lành, Tĩnh Đào thì lo ngắm nhìn cô đến mê mẫn

-"Khoan đã". Tĩnh Đào nói, sau đó chạy tới trước mặt cô, đặt xấp giấy xuống đất

-"Hả?".

Tĩnh Đào không nói gì, lặng lẽ kề sát cô Danh, chầm chậm đưa tay lên lấy chiếc lá nhỏ xuống, Tĩnh Nam cũng ngước nhẹ lên nhìn Tĩnh Đào, nó được xem vẽ đẹp của Tĩnh Nam ở khoảng cách gần. Một cơn gió thổi nhẹ khiến những chiếc lá rụng bên dưới xao động lăn nhẹ. Khung cảnh rất ư là thơ mộng

-"Đây". Nó chìa chiếc lá ra trước mặt cô sao đó mỉm cười

-"Ừm! Cảm ơn em". Tĩnh Nam cười đáp lại, một nụ cười khiến tim cô học trò xao xuyến

-"Cảm giác này... ây da đau tim". Nó chợt ôm tim lại ra vẻ

-"Thôi ta đi tiếp cô nhé". Nó và cô cùng đi đến văn phòng để chỗ xấp giấy

*Bối cảnh trên lớp*

-"TRỜI ƠI ĐẸP QUÁ! TAO SHIP, TAO SHIPPP". Cả lớp bọn nó khi nhìn thấy khung cảnh ấy liền la làng ra cả lên, náo loạn một dãy lớp :))

*Trở về bối cảnh bên dưới*

-"Ây da! Nặng quá". Sau khi tới văn phòng, Tĩnh Đào liền đặt sấp giấy xuống bàn, sau đó nằm lăn ra ghế sofa bên cạnh

-"Ừ! Hết việc rồi".

-"Dạ! Em đi nhé cô". Tĩnh Đào lại một lần gian nan để chạy lên lớp

-"Tim ơi tim ơi! Giữ hình tượng, giữ hình tượng đã nào, ây da nhói dữ dằn, có lẽ... phải đi khám tim".




End chương (không có ý tưởng nên chương này ngắn lắm a~ huhu)

-Những lý do nhảm ruồi khi ra chậm:

+Học sấp mặt luôn

+Đi đám tiệc

+GÁI ĐẸP CƯỜI VỚI TA ĐÓA!  Nên không tập trung cho lắm :))

[momo × mina] em sẽ là phi công trẻ. |Tôn Uyên Tử|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ