Chương 37: Thay vì thục nữ, mình hãy "THỤT NỮ":v

1.2K 112 25
                                    

Sau cái ngày "hụt hẫng" kia thì cả hai cũng có thời gian rảnh rỗi bên nhau :v.

Hôm nay cả hai quyết định đi... lang thang, tới đâu thì tới :))

-"Cô ơiii". Tĩnh Đào mè nheo đi cạnh Tĩnh Nam còn hờn giận vì cái sự cố "mời ăn cơm" kia của bà chị Tĩnh Đào. Nàng xấu hổ chết được.

-"Nghe".

-"Đừng giận nữaaaa".

-"Tôi không giận mấy người mà".

-"Dù sao cái gì cần thấy em cũng thấy rồi mà tar???". Ngây thơ.

-"CÁI GÌ???".

-"Cái lần em nhảy vào nhà tắm lúc đi bụi ấy, hình như có rồi...". Thơ ngây

-"YAAAA!!! BÌNH TĨNH ĐÀO!!!".

-"Ơ... hơ... Em đi mua kemmm". Trong tình cảnh này, ông bà ta có câu "vắt dò lên cổ" chạy là thượng sách.

___

-"Lấy cháu hai cây đi ạ, một vani một chocolate nhá". Tĩnh Đào bồn chồn nôn nóng muốn mua thật nhanh rồi chạy về... xin lỗi.

-"A! Chị Tĩnh Đàoooo".

Chị hiểu hôn?

Biết ai rồi hở? Ừ nó đó ! :))

-"Cái... Em đấy à Uyên Tử". Tĩnh Đào sao khi nghe cái tiếng muốn chảy cả nước kia liền giật mình thủ thế. Ủa? Chị là điệp viên 007 hả??

-"Em nghĩ nhân duyên sắp đặt vậy rồi á". Tĩnh Đào bị ôm tay cứng ngắc, cô mặt cắt không con một giọt máu nhìn phía xa xa có một người nghiến răng nhìn mình.

Thường thì mấy hành động này đối với cô thì bình thường, nhưng mà cô là chậu có hoa rồi nga~~

-"Em cũng mua kem hả? Thế ở đây mua đi ha. Chị phải đi". Vội chạy

-"Khoan đã! Người ta là muốn đi với chị~".

-"Nhưng mà... nhưng mà...".

-"A! Cô Tĩnh Nam kìa, mình lại đấy luôn ha?!". Rõ là câu hỏi, nhưng không ai có thể trả lời. :))

-"Cô đến đây một mình ạ?". Uyên Tử phấn khích khoác tay Tĩnh Đào, tươi cười hỏi Tĩnh Nam.

-"À ừ. Tôi.đến.đây.một.mình". Gằn "nhẹ" giọng :)) xin nhắc lại là gằn "nhẹ" thôi.

-"Hmm... 5 giờ chiều rồi, mình nên đi ăn cô ha?". Nói xong, Uyên Tử còn tay kia khoác luôn vào tay Tĩnh Nam lôi đi.

Phía hai người bị kéo, có một người nhìn người ki đến tận gân muốn nổi cả mắt. Một người cười e dè gãi gãi đầu.

Cả ba đã dừng chân trước một quán ăn lớn WONSEU.

-"Vào đây thật à?".

-"Tất nhiên".

Cả ba bước vào bên trong, Uyên Tử vẫn vui vẻ tươi cười đi cùng hai người kia tới cái bàn góc cửa sổ.

Và cả ba vẫn không để ý rằng tất cả ánh mắt thèm thuồng của những cánh đàn ông đều chỉa đến họ. Ơ nhưng mà... chưa được 10 giây đã bị các cô gái bên cạnh đạp cho một phát thốn tận rốn vào chân.

[momo × mina] em sẽ là phi công trẻ. |Tôn Uyên Tử|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ