-"Nè! Tới giờ chị vẫn chưa biết hết về em đó Jun?". Tĩnh Đào ngồi đối diện với Jun, tay cầm chiếc thìa múc từng miếng kem mát lạnh cho vào miệng, miệng hỏi cô bé vẫn còn đang nhìn mình không chớp mắt
-"À, em quên! Để em nói, thật ra em là con của ông Tôn Thiễn Kì, chắc chị đã nghe qua rồi nhỉ?"
-"Sao? Là CEO tập đoàn kinh doanh thời trang lớn nhất nhì xứ kim chi này á?". Tĩnh Đào biểu hiện sự bất ngờ rõ ràng trên khuôn mặt, bằng chứng là bây giờ mặt cô hiện tại trông rất... ngố.
-"SUỴT! Chị nói nhỏ thôi". Jun như không để ý gì đến khuôn mặt kia nữa mà đưa tay ra bịt lấy cái miệng oang oang kia lại
-"Aww! Thật không ngờ chị lại làm quen được với con của 1 CEO nha~".
-"Lo ăn đi kìa!".
-"Ừm! Mà em có quen biết ai tên Danh Tĩnh Nam à?".
-"Sao chị biết?".
-"Hôm gặp em, lúc đó em đang đuổi theo chiếc xe của cô ấy đấy".
-"Chị biết cô ta?"
-"Ừm! Đó là cô giáo chủ nhiệm của chị".
-"Nhắc tới cô ta, em thật sự rất rất tức". Jun bắt đầu thể hiện sự bực tức, bỏ cây thìa sang một bên, khoanh tay lại tỏ vẻ hậm hực
-"Ể? Why?".
-"Cha của cô ta là CEO tập đoàn kinh doanh đứng nhất ở thị trường Hàn Quốc, nếu nói hạng 2 sẽ không ai dám xưng hạng 1, ông Danh Khiển Phong!". Jun bắt đầu giới thiệu một mạch về danh tính của cô giáo
-"WHAT? CHỊ LẠI QUEN ĐƯỢC NGƯỜI NỔI TI... ƯM ƯM". Tĩnh Đào như sắp bị ai đem bắt mất vậy, la hoảng cả lên, may mà có Jun chặn lại, nhưng... cách "bịt mồm" tên kia của Jun có vẻ hơi khác thường, cô bé rướn người qua khỏi bàn và chặn môi Tĩnh Đào lại bằng chính đôi môi của cô bé. Tĩnh Đào bên đây mắt như muốn lọt ra ngoài, nhìn khuôn mặt thiên thần say sưa nhắm tịt mắt kia đang sát khuôn mặt nóng bừng của cô
-"Phù! Em làm gì vậy hả?". Sau khoảng vài giây, Tĩnh Đào giật bắn người ngã ra ghế, quay sang hỏi nhỏ Jun
-"Bịt miệng chị lại chứ làm gì? Làm cách đó chắc chắn chị sẽ không dám oang oang lên lần sau đâu". Jun tỏ vẻ bình thản, quay về ngồi ngay ngắn, càm lấy cây muỗng tiếp tục xơi ly kem mát lạnh
-"Haizz! Thôi bỏ qua! Mà hôm đó em đuổi theo cô ấy làm gì? Em chưa nói lí do em ghét cô ấy đấy". Tĩnh Đào tiếp tục vào vấn đề chính
-"Em ghét, vì gia đình cô ta mà cổ phiếu của công ty cha em mới hao hụt ấy, nghe nói bên họ cử gián điệp qua công ty thám thính, rồi những kiểu cách thời trang mới hay gì cũng bị đánh cắp!".
-"Thế à? Căng nhỉ?".
-"Vâng! Hôm đó em đã chạy theo tính nói chuyện với cô ta một lần rồi đấy".
-"Ừm! Thôi ăn lẹ đi rồi về!".
________♡________
-"Đúng là Tĩnh Đào rồi, mà con bé đi với ai vậy nhỉ? Lại còn... thôi cũng không cần quan tâm làm gì". Thật ra cô Danh đã bước vào quán kem từ nãy giờ, thậm chí còn vào ngay lúc hai trẻ vừa kiss nhau cơ, phen này Đào lại gây ấn tượng không tốt với nàng rồi. Nhưng Tĩnh Nam cũng phài công nhận, lúc thấy cả hai vừa chạm môi, cô có cảm giác rất lạ... mà cũng không biết cảm giác gì :v
(Thứ khờ :))
_______♡_______
-"Aizza! No căng!". Sau khi tạm biệt Jun, Tĩnh Đào ôm bụng bước từng bước về ngôi nhà của cô
-"Hửm? Cô Danh? Cô ấy đi đâu thế nhờ? Lại còn có ông chú nào ngồi trước chở cô ấy nữa nhở?".
-"Ông chú ơi, ông có phước lắm mới đi được với cô giáo hót gơ của tuôi đóa, ráng mà gìn giữ đi". Tĩnh Đào ngoài nói vui, nhưng tự nhiên trong lòng nó lại cồn cào khó tả, mặt lại trở nên đo đỏ như đang ghen tức, chân mày nhíu nhẹ, đôi mắt tỏ vẻ khinh thường khi thấy nụ cười dê già của ông đấy.
-"Hưm! Rõ là ông ta không bình thường. Mà sao... Đào Đào đây lại trở nên lo lắng cho cô giáo nhỉ? Hmm, Đào hổng biết". Tĩnh Đào lại đi về nhà với một mớ hỗn độn trong đầu, tất cả đều là câu hỏi "tại sao"
-"Haizz! Có lẽ... ahihi ta nên đi đo nhịp tim".
End chương
Hủm rài kiểm tra nhiều quá a~ trong gần 2 tuần có tới 5 bài kiểm tra 45', học sấp mặt luôn :v
BẠN ĐANG ĐỌC
[momo × mina] em sẽ là phi công trẻ. |Tôn Uyên Tử|
FanficTên fic: em sẽ là phi công trẻ. Tên cũ: Cô giáo! Phải may mắn lắm mới sở hữu được em. Tác giả: Tôn Uyên Tử Thể loại: thanh thủy văn , cô trò Couple : Danh Tĩnh Nam × Bình Tĩnh Đào Ngày lên sàn : 18/8/2018 ____________ Tĩnh Nam từ một cô giáo xinh đẹ...