Chương 22: Lụy...

1.9K 96 14
                                    

Sau một đêm trằn trọc, lăn qua lộn lại, thổn thức trong đêm dài, Tĩnh Đào vẫn vô cùng buâng khuâng và không thể nào giải thích nổi, nó thực sự muốn biết tại sao nó lại bồi hồi và thương nhớ cô giáo của nó đến vậy, nó rất muốn biết a~

-"Rốt cục là thế nào nhỉ? Mình... haizz, đúng là ngu mà, ngu quá mức thôi!". Nó bực tức ôm tai ụp mặt xuống bàn, cố suy nghĩ mãi nhưng không ra nổi

-"Liệu cô... có giống mình không nhỉ? Mà cô có cái ông kia rồi mà, làm gì tơ tưởng ai". Nhắc tới lão già ấy, nó lại tức, cũng chả biết vì sao, có lẽ là do ông ta thân thiết với cô giáo nó chăng?

-"Tĩnh Đào". Đang miên man suy nghĩ, cô Danh đã đứng trước mặt nó

-"Sao thế ạ?".

-"Có việc cho em đây, đi theo tôi". Tĩnh Nam đợi nó đứng lên, sau đó bước đi đến văn phòng

_______♡_______

-"Ngồi xuống và chấm bài tiếp tôi đi, có bài mẫu bên cạnh đấy ". Tĩnh Nam chỉ xuống đống bài kiểm tra và bảo Tĩnh Đào ngồi xuống bên cạnh

-"Vâng, để em chấm". Tĩnh Đào vâng lời bắt đầu ngồi xuống cạnh cô giáo mà chấm bài, Tĩnh Nam cũng bắt đầu làm việc

...
...
...

-"Hmm? Cô... ngủ rồi à?". Tĩnh Đào chầm chậm nhìn sang phía Tĩnh Nam, cô ấy đang buông những tiếng thở nhè nhẹ mà đầy mệt nhọc, khuôn mặt úp lên cánh tay trắng nõn, đôi mắt nhắm lại nhẹ nhàng, mái tóc xỏa lòa xòa gần che khuôn mặt trắng sứ ấy. Nhìn cô cứ như một thiên sứ đang ngủ say.

-"Tại sao ngủ mà cô vẫn có thế tỏa nắng đến thế?".

-"Chắc cô mệt lắm nhở? Thiên thần...". Nó nhìn cô mà thấy xót, tại sao lại làm việc nhiều đến mức quên ngủ cơ chứ, thiên thần của nó phải luôn khỏe mạnh và đủ sức để đánh nó cơ :))

-"Lúc đầu, em cũng chả biết tình cảm của mình dành cho cô là thế nào đâu...". Tạm ngưng câu nói, nó bắt đầu nâng nhẹ cánh tay, mon men vuốt nhẹ sóng mũi, đôi môi, rồi đến đôi mắt cô Danh, thật sự mà nói, Đào bây giờ chỉ muốn thời gian ngừng trôi thôi, nó muốn bên cô.

-"...Bây giờ, em đã biết cái tình cảm này rồi cô ạ, người thẳng thắng sẽ không nói vòng vo, em... thật sự là đã yêu cô từ lâu lắm rồi, cô giáo, yêu cô đến quên hết tất cả rồi, thật không ngờ những cảm giác đó là yêu cô ạ. Mặc dù em chỉ dám nói trong lúc cô ngủ thôi, ừm... chỉ lúc này thôi, không dám làm gì khác, em ngốc thật đúng không?". Nó bộc bạch tấm lòng của mình với một người đang ngủ say bên cạnh, thật sự nó muốn nói với cả thế giới rằng "Nó yêu cô" lắm, nhưng hãy nghĩ mà xem, cái xã hội này quả thực còn quá thiếu sự hiểu biết, nói thẳng ra là cổ lổ sĩ, cái định kiến về giới tính đối với họ còn rất mờ nhạt, họ sẽ không bao giờ hiểu được việc bình đẳng ở cái xã hội hiện tại. Ừ! Nó tiến hóa được rồi cơ mà, thế sao không chịu nhìn nhận nhỉ?

-"Em quả thật là rất ngốc, một kẻ ngốc dám đâm đầu vào yêu cô, cô cũng đã có một người đàn ông bên cạnh, em thật sự có vấn đề rồi cô nhỉ?". Nó mệt mỏi tựa lưng vào ghế, mắt nhắm hờ cố thư giãn, mọi việc trở nên rối tung lên, nó chẳng biết phải sử xự thế nào cho phải. Chầm chậm liếc sang nhìn cô vẫn còn say giấc, khẽ thở dài nhìn người nó thương

-"Xin lỗi...". Một lần nữa thở dài, nó đưa tay lên xoa hai thái dương, sau đó lẳng lặng cúi xuống tiếp tục với đống giấy bên cạnh.




End chương

Giờ có tâm trạng dư thừa nên up chap cho mấy độc giả thưn êu, vote 1 sao cho ta vui đi.

[momo × mina] em sẽ là phi công trẻ. |Tôn Uyên Tử|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ