Chương 28: Kẻ trốn chạy tình yêu

1.6K 90 56
                                    

-"Uh...". Tĩnh Đào khó chịu, mở mắt

-"Con bé này, chịu tỉnh rồi sao? Không có Tử Du là em chết chắc rồi đó nhóc". Chí Hiệu ngồi phía bên cạnh đang vắt khô chiếc khăn lau giùm Tĩnh Đào, buông vài lời trách móc, nhưng sự quan tâm thì không vơi

-"Thế sao?". Từ từ nhấc lưng ngồi dậy, cảm giác cơ thể đang dần nóng cùng cái miệng dần đắng ngắt khiến Tĩnh Đào một phen nhíu chặt mày.

-"Khờ vậy? Người ta không chịu thì thôi, mày làm vậy thì được gì chứ?!". Tử Du cuối cùng cũng lên tiếng, nhưng lời nói đầy vẻ hậm hực dành cho tên bạn khờ của mình.

-"Đừng nói chuyện đó ở đây,..."

-"Chị biết hết, chị biết hết đó Tĩnh Đào. Em mà còn dại vậy nữa, chị nhất định từ mặt em". Chí Hiệu dừng hoạt động lau trán, đột dưng nghiêm túc nhìn Tĩnh Đào

-"Biết hết?".

-"Phải! Chính tao nói đó". Tử Du vẫn giữ vẻ mặt ban đầu, dường như là giận tên kia luôn rồi

-"..."

-"Nghe lời chị và bạn em, quên đi! Người ta là cô giáo Tĩnh Đào à". Chí Hiệu đặt tay lên vai Tĩnh Đào, phong thái ban đầu đã được hạ xuống, thay vào là sự ôn nhu và tin tưởng.

-"Em không hứa".

-"Được rồi, cứ suy nghĩ đi". Chí Hiệu nói xong liền bưng thau nước nóng ra khỏi phòng, Tử Du cũng lặng lẽ đi theo. Cánh cửa được đóng lại, chỉ duy nhất còn mình Tĩnh Đào với ánh trăng bên cửa. Giờ chắc cũng khoảng 8 giờ đêm rồi nhỉ?

-"Không lẽ đêm đấy cô về muộn đến vậy? Cô không thấy mình? Hay là thấy nhưng không quan tâm?". Tĩnh Đào nghĩ bâng quơ, đầu lại truyền đến phen đau nhứt. Không còn cách nào khác, nó đành nằm xuống cố gắng ngủ thiếp đi.

_____♡_____

Hôm sau, Tĩnh Đào thấy cơ thể cũng đã khỏe nên đàng phải lên trường. Vừa đến trường, tự dưng nó chợt muốn sự yên tĩnh và thoáng mát nên liền chạy lên sân thượng

-"Tĩnh Đào?". Một lúc sau, Tĩnh Nam cũng đi lên và bắt gặp Tĩnh Đào ngồi trên mép sân thượng, nhìn có vẻ rất nguy hiểm

-"Nè Tĩnh Đào, lên đó làm gì?".

Tĩnh Đào quay ra sau, liền nhìn thấy Tĩnh Nam đang tiến lại phía mình, bắt chợt cảm giác đau đớn lại len lõi

-"Tất nhiên là hóng mát". Dư âm lần trước vẫn còn, nó quay đầu lại ra phía trước

-"Ở đây có ghế...".

-"Em không thích".

-"Thái độ của em là như nào?". Tĩnh Nam bắt đầu hậm hực, cô học trò này coi bộ ngày càng hóng hách ( và cô làm gì biết tất cả là do cô =)).

-"Không như nào". Vẫn nhởn nhơ mặc dù biết là sắp có bão

-"Đừng thấy tôi nhượng bộ rồi làm... "

-"Cô đã bao giờ nhượng bộ đứa này à?". Tĩnh Đào chợt đứng dậy, quay người ra phía sau. Hai người hiện tại đứng đối diện nhưng Tĩnh Đào đứng trên kia nên cao hơn hẳn

-"Lập tức xuống đây!!!".

-"Tại sao em phải xuống? Em đã làm gì cô đâu?".

-"Em... không lẽ em không sợ té à?".

-"Cô cần gì phải quan tâm đến vậy? Em té thì người đau là em. Cô đừng mang những thứ ân cần đến nữa được không? ". Tĩnh Đào là vô cùng bực tức, cứ như vậy thì nó ngày càng lún sâu vào cái tình cảm chết tiệt này mất.

Bị một phen khiêu khích bởi chính học trò của mình, Tĩnh Nam bực tức chạy tới nắm tay Tĩnh Đào dùng lực mạnh kéo xuống

-"Ouch!!!". Và hiện tại, Tĩnh Đào nằm sõng soài dưới nền

-"Còn giở thói nữa? Em thật sự không...". Chưa nói hết câu, Tĩnh Đào ngồi bật dậy nắm chặt tay Tĩnh Nam kéo một phát, liền nằm ngay bên cạnh Tĩnh Đào

-"Cô muốn biết nguyên nhân không?". Tĩnh Đào mang một ánh mắt đầy ma mị, chồm dậy chống tay xuống, áp sát môi vào tai Tĩnh Nam thả vài luồng hơi khiêu khích

-"Tất... nhiên". Tĩnh Nam bị Tĩnh Đào dọa như muốn chết khiếp đi, môi run nói muốn không thành lời

-"Thế cô càng không được biết. Ông ta đang đợi cô bên dưới kìa". Nói xong, Tĩnh Đào bật dậy đi xuống phòng học, bỏ lại Tĩnh Nam "sống như không sống" nằm trên sân thượng với khuôn mặt đỏ ửng. Và cô đâu biết rằng, Tĩnh Đào vừa chạy vừa rơi lệ một cách thương tâm bên dưới

Cố gắng cởi bỏ hình bóng em bên cạnh

Tâm trí tôi một phen hỗn độn, đã cố không gục ngã

Em nói ta chỉ ở mức quen biết

Và tim tôi lại một lần rỉ máu

Tâm hồn tôi không được tự do

Thật sự bâng khuâng là có nên tiếp tục "vì em" hay không

Khép nhẹ bờ mi, những câu chuyện tuyệt vời lại hiện ra

Và... em biết đấy, mở mắt thì nó không còn nữa rồi

Tại sao? Tại sao người đó không phải là tôi?

Tại sao vậy? Sao chúng ta lại không thuộc về nhau?

Tôi có thể là tất cả cho em

Nhưng... tại sao tôi vẫn không phải người em chọn?

Tại sao? Tại sao chứ?

End chap

Để thứ lỗi, tuôi tặng mấy cô hoa này! Cũng hợp với cái cốt truyện ở trên đấy chứ

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Để thứ lỗi, tuôi tặng mấy cô hoa này! Cũng hợp với cái cốt truyện ở trên đấy chứ. Kkk =))

[momo × mina] em sẽ là phi công trẻ. |Tôn Uyên Tử|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ