Chương 35: Yêu được không?

1.2K 110 45
                                    

-"Em có tin vào sét ái tình không?".

-"Sét ái tình? Nếu có duyên khắc sẽ tự đến, không cần sấm xét gì đâu haha. Cô giáo em tương tư ai rồi sao ta?".

-"Ừ!".

-"Em đùa mà, thật sao?".

-"Yep!".

-"Người đó chắc đẹp lắm nhỉ?".

-"Yep!".

-"Chắc hẳn phải rất ấm áp mới được cô để ý?".

-"Yep!".

-"Là em à?".

-"Yep!".

Đùng

Thôi xong, bà chị lỡ cmn mồm rồi :>

-"A! Không ngờ cô lại thích em đó nha~". Tĩnh Đào trêu chọc.

-"Em còn dám giỡn với cô à?". Tĩnh Nam sau khi bị ăn cú lừa liền đỏ mặt phản kháng, nhảy vào mình Tĩnh Đào đấm liên tục.

-"Ahaha! Cô thích em kìa".

-"À mà... đúng rồi mà ta?". Tĩnh Nam gãi đầu, suy nghĩ

-"Cái gì cơ???".

-"À... chuyện này muốn hỏi em".

-"Là chuyện gì vậy?".

-"Cảm giác tương tư và thương nhớ một người là sao vậy?".

-"Ờm... là khi cô luôn có cảm giác giác bực bội khi người cô thích đi bên người khác, chỉ như là muốn bắn bỏ ngay lập tức thôi nhưng thương thì vẫn thương. Là cái cảm giác mà ngượng ngùng còn hơn là đi ra mắt gia đình nhà vợ vậy. Cái cảm giác dù tức cỡ nào đi chăng nữa nhưng vẫn không dứt ra nổi". Tĩnh Đào tuy giải thích nhưng lòng đau, cô giáo tương tư một người mới và nàng còn sẽ đợi sao? Đã dặn lòng là từ bỏ rồi cơ mà?

Ôi khốn thật!

-"Tĩnh Đào này..."

-"Sao ạ?".

-"Em có đang yêu thích ai không?".

-"À có chứ".

-"Ai vậy?".

-"Là cô". Tĩnh Đào quay sang, nhẹ cười. Cô là đang cố tỏ ra nói đùa nhưng thực chất là vậy mà.

Bất ngờ ×1

Tĩnh Nam kìm không nổi nữa, thôi chơi liều vậy.

-"Cô yêu em". Dứt câu, Tĩnh Nam rướn nhẹ người hôn vào má Tĩnh Đào và giữ thật sâu ở đó, nàng không muốn dứt ra đâu. Đôi má này đã thấm qua nhiều lần nước mắt vì nàng mà đúng không? Bao nhiêu đau khổ em đã gánh vì cô rồi Tĩnh Đào?

Một giọt nước mắt nàng rơi xuống.

Tình trạng hiện tại Tĩnh Đào: Tử vong!

-"A! Cô... cô sao lại ...". Tĩnh Đào bàng hoàng dứt ra, cũng muốn tận hưởng lắm chứ nhưng phải hỏi rõ đã.

-"Cô thật sự là thích em mất rồi". Tĩnh Nam nâng nhẹ mặt lên nói, mắt còn vương vài giọt lệ buồn

-"S...sao có thể chứ???".

-"Nói cô nghe, em có thích cô mà đúng không Tĩnh Đào?". Tĩnh Nam giương đôi mắt nhìn Tĩnh Đào, mặt đầy hy vọng

-"Ai nói vậy chứ? Em...".

-"Hai tấm vé nhạc giao hưởng, là em mua đúng không?".

-"Sao cô...".

-"Xin lỗi nhưng đã lỡ đọc nhật kí em mất rồi". Tĩnh Nam quay sang nhặt cuốn nhật kí đặt lại bàn.

-"Em...".

-"Nói cô nghe! Em đã rất đau khổ rồi đúng không? Cô xin lỗi, thật sự xin lỗi. Hãy để cô bù đắp cho em được chứ? Danh Tĩnh Nam là thật sự yêu Bình Tĩnh Đào.". Tĩnh Nam tưởng chừng như lại sắp khóc đến nơi

-"Nhưng cô biết cái thế giới này đúng không? Hai chúng ta...."

-"Sẽ không có gì mà. Tĩnh Đào, em tin cô một lần được không?".

Im lặng

-"Tĩnh Đào à, chúng ta.... yêu được không?". Khẩn cầu chờ đợi.

-"Em yêu cô". Không thể nào kìm lòng được nữa, Tĩnh Đào quay sang ôm chặt lấy Tĩnh Nam. Con người khiến cô suốt hai năm trời đem lòng thương nhớ giờ lại đi ngỏ lời yêu với cô. Còn gì bất ngờ hơn nữa không? Cứ đổ xuống hết lên đầu cô đi!!!

Tĩnh Nam tách khỏi cái ôm, nhẹ đặt đôi môi hoa đào của mình lên môi Tĩnh Đào. Chỉ đơn giản là đặt thôi, nó khiến nàng hạnh phúc nhường nào.

-"Cô biết không? Đã hai năm rồi em chỉ biết đứng phía sau cô". Tĩnh Đào hiện tại đang ôm một cục nhỏ trong lòng, ngồi nhớ lại chuyện cũ mà bật cười.

-"Cô xin lỗi mà".

-"Ôi lúc đó tim em như muốn vỡ ra vậy, à không những tim mà còn đầy đủ các chổ nữa".

-"Sao vậy?".

-"Cô đè em ra đánh té lửa không nhớ sao?".

-"Cô xin lỗi lần 2".

-"Bây giờ đã 20:30, cô có muốn ăn tối luôn với em không?".

-"Thế thì có hơi...".

-"Không có cái hơi gì cả, đi nào!!!". Dứt câu, Tĩnh Đào bật dậy nắm tay Tĩnh Nam chạy xuống dưới lầu.

End chương.

Yêu được không mọi người? Yêu tuôi đi chứ tuôi ế quá nè :((( nhát gái nựa :<

[momo × mina] em sẽ là phi công trẻ. |Tôn Uyên Tử|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ