Chương 8: Đào lại... ăn hành

2.1K 112 14
                                    

-"Ê! Hôm nay không có tiết anh văn, không gặp chủ nhiệm 'thân thương' của ngươi nữa rồi". Trịnh Nghiên từ đâu bước tới trước mặt Tĩnh Đào ngồi thừ ra ở bàn

-"Ừ! Ta cũng đang vui đến nao lòng đây".

-"Mà sao mặt bí xị thế? Tươi lên nào".

-"Tươi gì mà tươi! Ta đang héo đây, vết thương ngày ấy vẫn chưa thể khôi phục~ không thấy ta ngồi cái kiểu... đẹp đến đau mắt sao?". Tĩnh Đào đang ngồi với một tư thế vô cùng "đẹp", một chân giữ ở tư thế quỳ, một chân duỗi thẳng (may mà không có người ngồi chung, nếu không cái chân đó bị chặt đem hầm rồi) , Tĩnh Đào hoàn toàn không thể để mông chạm vì vết thương lại sẽ đau :))

-"Aizza! Nhìn ngươi mà ta thấy xót quá". Tuy nói xót, nhưng Trịnh Nghiên vẫn cười khặc khặc vì đứa bạn thân (ai nấy lo)

-"Xía! Về hành tinh của ngươi đi".

-"Thôi! Vào lớp rồi, huynh đi đây, thiếp ở lại bảo trọng". Trịnh Nghiên nói rỡn vài ba câu rồi rời đi

-"Làm như đi nghĩa vụ quân sự không bằng, mà nghĩa vụ cũng không lố vậy đâu".

-"NGHIÊM".

-"Ngồi xuống". Cô này hiền nên vừa bảo ngồi, bọn con gái liền nói chuyện nháo nhào cả lên :))

-"Mấy bạn nữ khép khép cái bờ môi trinh thắm lại giùm tôi đi". Cô nói xong cả bọn nam liền cười sặc sụa

-"Mấy 'anh' kia nữa! Khép cái bờ môi sậm của mấy 'anh' lại đi".

-"HÁ HÁ HÁ!". Cả lớp cười như được mùa, riêng Tĩnh Đào muốn cười lắm nhưng "nỗi đau" vẫn còn nên khuôn mặt méo xẹo :))

-"Thưa cô em đi vệ sinh ạ".

-"Ừ!".

Thấy chán cái không khí này quá nên Tĩnh Đào kiếm cớ đi ra ngoài dạo một vòng, ghé ngang căn tin trường tìm thức ăn

-Chào nhóc!". Một số anh chị lớp lớn khác cũng cúp tiết vào đây

-"Em chào mấy anh chị".

-"Chẳng hay... nhóc có đem nhiều tiền không nhở?". Một tên giở trò lưu manh, mon men đến gần Tĩnh Đào

-"Ơ... mấy anh định làm gì?". Tĩnh Đào càng lùi thì họ càng bước tới, lưng cũng chạm với bờ tường lạnh lẽo

-"Tụi anh cần tiền? Hiểu không?". Một tên to con bước tới nắm lấy cái cằm nhỏ của Tĩnh Đào mà bấm nhẹ nâng lên

-"Em... không có tiền ạ, tha cho em đi, hề hề". Nụ cười nịnh nọt của Tĩnh Đào lại phát huy tác dụng

-"NHÓC ĐÙA VỚI BỌN ANH À?". Hắn lớn tiếng

-"Em...".

-"Lục soát toàn thân nó cho tao". Hắn ra lệnh rồi bước lại đằng cái ghế ngồi

-"Có vài tờ thưa đại ca". Một tên cầm được vài tờ tiền đem đến chỗ hắn

-"Má! Có nhiêu đây thôi à?". Buông vài câu chửi tục

-"Em chỉ có nhiêu đó!". Thật sự là Tĩnh Đào đã tiêu gần hết sạch rồi còn đâu

-"Đập cái chân nó cho tao".

-"Dạ!". Một tên chạy đi lấy khoảng 2,3 cây gậy lớn đem về

-"Đánh!". Hắn ngồi trên chiếc ghế ra lệnh rồi mon men điếu thuốc hút

CHÁT! CHÁT!

-"Nó chân yếu tay mềm, vậy cũng đủ rồi, về". Hắn phẩy tay rồi rời đi

-"Aizzz! Chết tiệt thật". Tuy đánh không mạnh nhưng cũng đủ làm cho Tĩnh Đào ê ẩm

Tĩnh Đào đứng dậy, chuẩn bị về lớp

-"Trợ lí!!!". Tĩnh Nam từ đâu xuất hiện như một vị thần

-"Cô Danh?".

-"Giờ này không lo học vào đây làm gì?". Tĩnh Nam trong câu nói có biểu lộ sự tức giận

-"Em... chán học cô ạ". Tĩnh Đào phải nói dối thôi, nếu nói cô biết mấy anh chị lớp lớn hành hung thì sao này Tĩnh Đào sẽ không sống yên ổn

-"Về lớp xin lỗi cô với tôi. Mau!". Tĩnh Nam ra lệnh cho Tĩnh Đào bảo về lớp

-"Đi chậm thế?".

-"À... không sao đâu". Đang cố che giấu cái chân đi khập khiễng thôi

Đến lớp 10A7

-"À trò Tĩnh Đào! Nãy giờ em đi đâu mà lâu vậy?". Cô dạy bộ môn khi thấy về liền hỏi thăm

-"Em xin lỗi cô, em có chút việc ạ".

-"Em ấy cúp tiết! Tôi sẽ xử lí chuyện này". Tĩnh Nam nắm tay Tĩnh Đào lôi xuống văn phòng

Há há! Chết chị roài.

Cưng im đi

Không nhừ tử mới lạ...

Giờ im không thì bảo?

Em im -.-

Còn biết điều! Nếu không cưng lên bàn hưởng nhan rồi :))

Oahuhu! Em mét mẹ

Thách đó

Em xóa fic...

Thôi! Coi như chị chưa nói gì, cứ để chị tỏa sáng cưng ạ

Tĩnh Nam mở cửa văn phòng, đẩy Tĩnh Đào vào trong

-"Cô... OA KHÔNG PHẢI CHỨ?". Tĩnh Đào la lớn, cô bắt đầu cầm cây roi mây rồi cơ

Chát

-"Không la! Có làm có chịu". Tĩnh Nam quất xuống tay Tĩnh Đào làm cô không kịp phản ứng

-"Ui da! Đừng cô ơi~ vết thương cũ của em còn chưa lành...".

-"Vẫn phạt". Tĩnh Nam nắm lấy cánh tay của Tĩnh Đào đưa lên rồi theo nhịp roi đánh xuống liên tục

-"AAA! TAY PHẢI ĐÓOO! EM KHÔNG VIẾT BÀI ĐƯỢC LÀ TẠI CÔ".

-"Còn dám trả treo! Nằm xuống". La vậy thôi chứ nãy giờ khuôn mặt vẫn không có tí cảm xúc nào

-"Mông em vẫn còn nở hoa".

-"Nằm!".

-"Trời ơi! Tấm thân tui đâu còn chi". Tĩnh Đào lặng lẽ nằm sấp xuống

CHÁT! CHÁT! CHÁT

-"NHẸ THÔI CÔ ƠI! VẬY THÌ LÀM SAO EM NGỒI ĐÂYYYY".

CHÁT! CHÁT

...
...
...
...
...
...
...



Tối hôm ấy

-"CHÍ HIỆUUU! NHẸ LẠI GIÙM EM ĐIII! CHỜI ƠI TẤM THÂN CỦA TUI! UI DA EM NÓI NHẸ MÀAAA!". Tiếng la của Tĩnh Đào vang vọng khắp châu lục :))





End chap

Nay ra được một chap thôi! Ta còn mẹ già con thơ ah~ Cố gắng viết xong rồi mới học bài á! Tán thưởng cho "bé" đi~~~

[momo × mina] em sẽ là phi công trẻ. |Tôn Uyên Tử|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ