Chương 26: Ra khơi bắt "cá"

1.7K 82 33
                                    

-"Xin em đừng buồn nữa, hắn không xứng khiến em gục ngã như vậy, ngày mai rồi sẽ lại đến và tôi sẽ lại thành ánh nắng cho riêng em". Cô ngồi sau xe dựa vai vào chiếc lưng âm nóng của Tĩnh Đào mà nghe nó ngân nga câu hát, tâm trạng cô có lẽ tốt hơn nhiều rồi, giọng hát ngọt ngào trữ tình văng vẳng bên tai làm lòng cô lại được xoa dịu phần nào.

Đôi mắt tưởng chừng như vô hồn nhìn vào khoảng không rộng lớn, đôi môi khẽ mở như cánh hoa anh đào đầy sắc xuân, mái tóc đen láy khẽ bay nhẹ tưởng chừng nhan sắc nữ thần cao quý. Giá như Tĩnh Đào có thể quay người ra sau lưng để có thể ngắm vẻ đẹp kiêu sa mà giản dị này, nét đẹp mà nó nghĩ rằng nhìn mãi không chán nổi, nét đẹp khiến nó đổ gục và rơi vào một thế giới ngang trái khác.

-"Đào, em biết không?". Tĩnh Nam vẫn tựa vào chiếc lưng của Tĩnh Đào, vu vơ hỏi

-"Sao ạ?".

-"Huân Minh thật sự rất đào hoa". Nói xong câu đấy, Tĩnh Nam bổng dưng cười buồn, cười cho chân tình bị trêu ngươi bởi người đàn ông, cười cho bản thân đã quá tin tưởng.

-"Em biết chứ!". Tĩnh Đào vẫn đạp xe đều đều, lại trầm ngâm suy nghĩ về chuyện gì đó

-"Rất nhiều lần cô cảm thấy thất vọng về anh ấy". Đôi khi cô nghĩ, không biết tại sao bản thân lại đắm chìm vào ái tình đó đến mức không kìm chế như vậy. Hờ, cô còn không tin cả bản thân mà

-"Em nghĩ... hắn không đáng". Tĩnh Đào cúi nhẹ đầu một ít, giọng nói mang phần rụt rè và đau lòng

-"Hửm? Tại sao nào?".

-"Cô quá hoàn hảo, còn hắn lại là một người trăng hoa bay bướm. Em nói thật, yêu hắn cô sẽ khổ nhiều lắm". Tĩnh Đào thật lòng trút hết cả những suy nghĩ của bản thân ra bên ngoài, dù cô có giận hay không, nó cũng phải nói.

-"Ừm... anh ấy quả thực rất bay bướm".

-"Cô... lại còn quá lụy tình ư?".
-"Cũng không hẳn! Cô quá nhập tâm vào rồi, không thể nào rút ra được, anh ấy... là người mà cô thương yêu". Tĩnh Nam lại bắt đầu chùn nổi buồn xuống, muốn quên nhưng không thể là trường hợp vướng vào lưới tình quá nặng, cô cũng trong trường hợp tương tự

Yêu... mà khổ đến nổi tâm can như bị xé nát đi từng mảng thì còn yêu làm gì? Yêu làm gì rồi lại mang khổ và đau? Một người yêu một người, để rồi người này lại quay sang yêu một người khác à? Tình yêu của Tĩnh Đào dành cho Tĩnh Nam cũng vậy, là cảm giác "có" mà không dám "nói". Là cảm giác ngày ngày nhìn người mình yêu thương cười đùa và buồn rầu vì một người khác. Là cảm giác muốn giữ nhưng không thể vì đơn giản là "không có tư cách".

-"Cô muốn giải tỏa căng thẳng bằng một bài hát không?". Nó hờ quay qua một bên, cười nhẹ hỏi trong khi tâm tình lại vướng bận nhiều việc uẩn khúc và đau lòng

-"Hát đi, cô rất cần giọng hát của em lúc này, Đào à". Tĩnh Nam cũng cười vờ như tâm tình hưng phấn trở lại, nhưng đâu ai biết tâm tình cô đang cần giải đáp rất nhiều câu hỏi, và trong đó có liên quan đến... Tĩnh Đào.

Bất cứ nơi nào có em, tôi luôn bên cạnh.
Bất cứ nơi nào em đi, tôi đều ở đó.
Bất cứ nơi nào em thì thầm tên tôi, sẽ có tôi thôi.
Tôi sẽ giữ đúng lời hứa của mình.
Đừng khóc nữa, tôi van em.
Hắn quan trọng đến thế sao?
Tôi không muốn giọt nước mắt lại rơi.
Tôi muốn có thể làm ánh sáng dẫn lối em đi mà.
Tôi biết cảm giác của em dành cho hắn hiện tại, vì nó giống như cảm giác tôi dành cho em.
Vì tôi đang lạc lối.
Em khiến cuộc sống này trở nên tâm tối.
Em khiến mọi thứ bị đảo lộn.
Và... em khiến tôi yêu em.

Khi giọng hát ngọt ngào kia vừa ngừng hẳn, Tĩnh Đào và cả Tĩnh Nam đều trở về với khoảng riêng tư, cả hai đều có mỗi khung cảm xúc riêng biệt.

Tĩnh Nam trong lòng lại nổi lên suy nghĩ khác lạ, muốn được một lần thử cảm giác mới mẻ và không muốn bản thân trở nên quá lụy tình nữa. Nhưng... cô không biết rằng cảm giác ấy là gì nữa, có lẽ là thoáng qua thôi nhỉ?

-"Sau này cô hãy trở nên mạnh mẽ hơn và đừng dễ buồn lòng nữa nhé". Tĩnh Đào cắt đứt không gian im lặng bằng một giọng nói nhẹ nhàng của bản thân

-"Làm sao có thể?". Tĩnh Nam ngạc nhiên hỏi lại

-"Cô chỉ cần nghĩ rằng có Tĩnh Đào em luôn bảo vệ và bên cạnh cô suốt cả quãng đời là được". Tĩnh Đào cười, một nụ cười lan tỏa ánh nắng, xâm nhập vào tim Tĩnh Nam đang cứng đờ không ít

End chương

Lâu lâu thấy mình thật SIÊNG NĂNG =))

[momo × mina] em sẽ là phi công trẻ. |Tôn Uyên Tử|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ