Bé Đào đang tung ta tung tăng trên con phố quen thuộc, hát ca yêu đời lắm nha!
-"Tình yêu là những..."
RẦM
Một cô gái chạy vội vã tông thẳng vào người Tĩnh Đào
-"Ây da, đau quá! Cô chạy ra đường mà không đem con mắt theo à? Có đem theo thì cũng để sử dụng chứ, để chưng chơi là thế nào?!". Tĩnh Đào buông một tràn chửi mắng cô gái đang lồm cồm bò dậy
-"Cô cũng có vừa gì đâ..." Cô gái sau khi ngồi dậy liền đưa khuôn mặt của mình ra, bất chợt, ngũ quan sắc sảo cùng body nóng bỏng của Đào khiến cô gái câm nính
-"Đẹp quá~". Cô gái ấy vẫn còn chìm đắm trong nhan sắc tinh tú của Đào
-"Nè! Muốn chửi tôi cái gì? Giờ câm rồi sao?!".
-"Đôi mắt ấy long lanh tựa giọt sương sớm vậy". Thì thầm, mắt không chớp
-"Nè! Cô thầm thì gì vậy chứ?!".
-"Cô... đẹp quá!".
-"Cô bị té chứ não có bị rớt ra đâu, tôi biết tôi đẹp mà".
-"A! Chào chị gái xinh đẹp". Cô gái sau khi hoàn hồn liền đứng bậc dậy trước mặt Tĩnh Đào, nở nụ cười tươi rói, khuôn mặt trắng trẻo đáng yêu của cô khiến Tĩnh Đào muốn nựng lắm chứ
-"Lúc nãy cô đi đứng kiểu gì vậy? Dơ đồng phục đi học của tôi rồi". Đào vẫn chưa buông tha chuyện kia đâu nha
-"Do em vội chạy theo chiếc xe kia thôi". Cô bé tươi cười chỉ vào chiếc xe hơi vừa đi khuất
-"Không phải xe đó là của cô Danh sao?".
-"Tạm tha cho cô".
-"Cám ơn chị, mà chị tên gì vậy ạ?".
-"Tĩnh Đào, còn cô?".
-"Em tên Tôn Uyên Tử, gọi là Jun cho gọn ạ". (Ahihi, ta vô làm phản diện luôn òi :))
-"Ừ, nhiêu tuổi mà kêu tôi bằng chị như đúng rồi vậy?".
-"Em mới chỉ 15 thôi ạ". Jun lại tiếp tục nở nụ cười trên môi :))
-"Ừ! Lớp 9 à? Nhỏ hơn tôi một tuổi". Tĩnh Đào thật sự không nghĩ rằng cô bé này chỉ mới lớp 9, nhìn nó cao muốn bằng cô rồi (thật ra ta chỉ cao 1m52 :))
-"Chị ơi cho em xin số phone ạ?". Jun bắt đầu ngỏ lời
-"Làm gì?".
-"Thì cứ cho đi ạ, có gì em sẽ hẹn chị". Lại cười
-"Ừ ừ!". Tĩnh Đào bắt đầu cầm lấy điện thoại cô bé lên mà lưu số của mình vào
-"Sao cô bé tự nhiên thế nhỉ?".
-"Cám ơn chị ạ".
-"Ừ! Ủa? Mấy giờ rồi?".
-"Mới 7 giờ 40 thôi chị". Jun nói với vẻ bình tỉnh
-"Ừ! Còn sớm.... Á! CHẾT RỒI, TÔI PHẢI ĐI HỌC NGAY BÂY GIỜ". Không đợi Jun từ giã, Tĩnh Đào đã phóng đi lại trường với vận tốc 5km/giờ :)) vốn dĩ khi trễ thì nó sẽ ngủ ở nhà luôn, nhưng.... nó sợ cô Danh :))
-"Chị gái à, em 'kết' chị rồi đấy, ánh nắng của em à~". Jun không còn với vẻ dễ thương ban đầu nữa, bắt đầu với nụ cười gian xảo, đưa tay lên quệt môi mình, nhìn nó đang rất "nguy hiểm".
Về phía Tĩnh Đào, cô vừa chạy tới trường
-"ÉC! Khóa cổng rồi". Tĩnh Đào ngước nhìn lên cánh cổng đầy gai và bao bằng hàng rào sắt mà than trách
Không còn kế gì khác, nó cặm cụi leo lên từng chút một, tới đỉnh rào, ở đây có rất rất là nhiều sắt nhọn a, nhìn mà chảy cả nước dãi, nó bèn chậm rãi nhón chân qua
XOẸT
Rồi! Xác định
-"Huhu! Rách quần rồi! Á". Đang than khóc, đột nhiên cô Danh từ đâu bước ra
-"Ơ... chào cô". Trưng ra một nụ cười sượng ngắc với cô Danh không một chút cảm xúc
-"Rồi xong! Cô lại hiện nguyên hình rồi, tưởng cô vui vẻ như hôm bữa chứ". Nó thần than trách, thương thay số phận bản thân
-"Xuống!!!". Chỉ với một chữ trong câu nói, chủ nhiệm khiến nó sợ chết đứng, muốn "tè" luôn ở trên
-"Em không dám xuống...".
-"Nhảy xuống!".
-"Vâ... vâng ạ". Nó túm cái quần lại, nhảy một phát xuống, khoảng cách của rào với đất là 3m, tội!
-"Vào phòng làm việc của tôi, nhanh!". Tĩnh Nam ra lệnh, sau đó đi trước, bỏ lại Tĩnh Đào còn nằm dưới đất ôm cái quần rách tê tái :))
_______♡_______
Sau khi bị hành một phen tơi tả đến tước cả máu trên cơ thể, Tĩnh Đào ôm cặp cặm cụi ra về, ở lại cũng có học được nữa đâu.
-"Chào chị". Jun từ đâu nhảy ra trước mặt Tĩnh Đào cười tươi
-"A! Em từ đâu ra vậy?". Tĩnh Đào lại một lần ôm tim
-"Em đi theo chị từ lúc chị vừa ra khỏi trường á".
-"Ừ! Sao không về?".
-"Để kỉ niệm ngày em gặp được ánh sáng của đời mình, chị sẽ phải mời em đi ăn kem!". Cô bé nói một câu khiến Tĩnh Đào tối mặt
-"WHAT? CÁI GÌ?". Đào cũng không biết thần kinh của cô bé này có vấn đề không ( thần kinh của em tốt mà chị~ =(( )
-"Thôi ta đi nào!". Không đợi Tĩnh Đào kịp phản ứng, cô bé đã lôi Đào đi tới quán kem lớn
_______♡_______
Tối hôm đó, Tĩnh Đào ngồi trong phòng chùm chăn mà khóc rú lên đến thương tâm, một phần vì tiếc tiền vì một cô bé "hơi thần kinh", một phần vì những vết tích của "đại nhân" gây ra :))
End chương
Tèn ten! Ta đã xuất hiện trong fic òi đây, tại không nỡ cho ai làm phản diện :))
![](https://img.wattpad.com/cover/159029906-288-k631743.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[momo × mina] em sẽ là phi công trẻ. |Tôn Uyên Tử|
FanfictionTên fic: em sẽ là phi công trẻ. Tên cũ: Cô giáo! Phải may mắn lắm mới sở hữu được em. Tác giả: Tôn Uyên Tử Thể loại: thanh thủy văn , cô trò Couple : Danh Tĩnh Nam × Bình Tĩnh Đào Ngày lên sàn : 18/8/2018 ____________ Tĩnh Nam từ một cô giáo xinh đẹ...