Chương 3: Lại gây ấn tượng xấu

2.6K 133 2
                                    

Hôm nay là chính thức là ngày học đầu tiên. Tĩnh Đào đang rất khổ sở, vì sao ư? Vì ẻm còn ám ảnh chuyện làm lớp trưởng kiêm trợ lí của cô nạnh nùng đó mà :))

-"Trời ơi có thấu~". Lại ngồi than vãn, hát vu vơ, cô là đang sợ bị phạt gấp đôi người thường đấy

-"Sao còn ngồi than vãn hoài thế, lớp trưởng?". Trịnh Nghiên cùng Tử Du từ đâu đi tới bàn của Tĩnh Đào đang ngồi, cả ba quen thân nhau ngay từ lần đầu gặp mặt vì Tĩnh Đào thân thiện lắm, hòa đồng vui tính nữa.

-"Trịnh Nghiên à~ Tử Du à~ hai ngươi xem vậy có công bằng cho ta không? Cô ấy làm khó dễ với ta, bắt ta làm lớp trưởng, nhưng ta ham ngủ, thế nào mà ta chả bị phạt chứ! Cô ấy cứ như tảng băng di động ấy, làm trợ lí thì phải đi theo cô ấy! QUÁ ĐÁNG". Đào hờn cả thế giới :v

-"Ráng chịu đi! Đừng để ý tới tính tình của cô ấy, nhìn nhan sắc thôi và bỏ qua những thứ kia đi, người đẹp là để trân trọng mà". Gặp ngay chị Du với Nghiên cũng thuộc dạng mê géi

-"Ừ! Ta sẽ Trân trọng". Gằn mạnh dằn mặt đó :))

Tùng! Tùng! Tùng

-"Tới giờ rồi, thôi hai chàng về đi, đừng đến tìm thiếp nữa...".

CHÁT! BỐP

-"Này thì nhoi". Hội đồng xong, cả hai phủi đít bỏ lại Tĩnh Đào bơ vơ nổi đom đóm trên đầu

Ahuhu! Đào đã làm giề sai?

Ta: Cái sai của chị là quá nhây đó Đào à! Chị rất tội, nhưng em rất tiếc!

Cút về hành tinh của ngươi đi!!!

Ta: Trả em cái đĩa bay đã chứ.

Sáng nay có 2 tiết anh văn đầu tiên, Cô Danh bước vào, cái lớp từ ồn như ong vỡ tổ giờ lại ngoan ngoãn im phăng phắc, nhiệt huyết ban đầu đã bị tan ra bởi băng lạnh trong người cô Danh ( Cờ lô súp lửa băng hân hành tài trợ cái fic này :))

-"Tất cả ngồi xuống".

-"Lớp trưởng! Báo cáo sỉ số lớp"

-"Ơ... em chưa đếm ạ". Bonus thêm nụ cười lấy lòng

-"Hết tiết đến gặp tôi". Nói rồi cầm phấn bắt đầu viết

-"Chết tui"

Trong tiết học, Tĩnh Nam đa số ngồi trên bàn cạnh cửa sổ để hóng mát. Tĩnh Đào đang buồn ngủ bổng liếc mắt qua, một cảnh tượng đẹp đẽ in sâu trong tâm trí. Cô Danh có góc nghiêng vô cùng chết người, mái tóc xỏa hờ hững ngang vai. Sóng mũi thon gọn. Đôi mắt vô hồn nhìn ra cửa. Gương mặt tỉ lệ vàng. Làn da trẳng như trứng gà bóc vỏ, ánh nắng sớm nhẹ nhàng làm cho gương mặt của cô thêm phần mê hoặc. Nhìn càng lâu, càng thấy cô cứ như một bức tranh nữ thần thập phần xinh đẹp, mà nếu là bức tranh thật được sở hưuc bởi Tĩnh Đào, có trả giá bao nhiêu Tĩnh Đào cũng không bán.

Đang mãi mê nhìn ngắm, chợt... ngủ lúc nào không hay.

-"Cô ơi...".

-"Shhh! Để tôi". Cô Danh lấy cuốn sách cuốn lại, nhẹ nhàng bước xuống, xung quanh tỏ ra hàn khí lạnh đến đáng sợ.

Cô lại gần Đào, nhéo nhẹ.

-"Ui da! Tử Du, để yên cho ta ngủ nào". Vẫn không hay biết, mặc dù Tử Du cùng Trịnh Nghiên ngồi tận dãy bên kia.

Bóp mũi

-"Trịnh Nghiên! Ngươi làm ngộp chết ta mất". Vẫn say giấc nồng













BỐP

-"UI DA! HAI NGƯƠI DÁM... ơ... cô Danh?". Đang nổi lên cơn thịnh nộ hùng hổ như cọp, thấy người trước mắt liền co rúm hóa mèo con

-"Ra chơi cầm giấy viết xuống văn phòng của tôi". Tĩnh Nam thốt ra vài câu rồi lạnh lùng quay gót

Chết ta rồi, Tiểu Tử ơi

Kệ chụy! Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ

End chap

[momo × mina] em sẽ là phi công trẻ. |Tôn Uyên Tử|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ