Chương 15: Chuyến tham quan nông thôn (3)

1.7K 97 6
                                    

Tối hôm đó

-"Tất cả dựng lều lên đi, đông vầy không ở nhà ai được đâu". Thầy phụ trách nói với bọn nhóc còn nằm "sải lai" trên đất sau trận đòn lúc 3h chiều

-"Dạ? Bọn em đang rất đâu đớn thầy ơi".

-"Chúng ta ăn nhờ là quá lớn rồi, đừng làm phiền họ nữa".

-'Dạ~". Thế là cả đám đứng dậy chạy đi tìm nguyên liệu dựng lều

______♡______

-"Oa~ đúng là không phí công mấy tiếng đồng hồ xây nên". Đứa nào cũng trầm trồ đứng trước hai căn lều dành cho hai phái nam và nữ ở trước mắt

-"Mấy giờ rồi ạ?".

-"Oáp~ làm lều mệt quá! Thôi tụi mình vào ngủ luôn đi!". Tĩnh Đào nói

-"Ừ ừ! Vào ngủ thôi". Đám con gái cùng cô Danh bước vào lều nằm, không biết như thế nào mà tụi nó không đứa nào dám nằm cạnh cô nên nó đã 'nhường' cho Tĩnh Đào.

Chưa đầy 10', ai cũng ngủ hết trừ Tĩnh Đào còn hơi lạ chỗ và cô Danh

-"Cô ơi! Cô ngủ chưa ạ?".

-"Tôi chưa ngủ!".

-"Thế... cô lạ chỗ ạ?".

-"Không! Tôi có vài chuyện cần suy nghĩ thôi".

-"Dạ". Hai cô trò nói chuyện mà nãy giờ chỉ toàn nhìn lên trên

-"Sao em không ngủ?".

-"A! Em hơi lạ chỗ mặc dù rất buồn ngủ".

-"Ừ! Em sống chung với ai vậy trợ lí?".

-"Em ở với chị kết nghĩa, còn cô?".

-"Tôi ở một mình, buồn lắm".

-"Thế cha mẹ cô đâu?".

-"Họ đều ở nước ngoài".

-"Ồ, cha mẹ em cũng thế".

...
...
...

-"Cô Danh ơi? Cô Danh?". Tĩnh Đào giờ mới liếc mắt sang, liền thấy Tĩnh Nam đã ngủ từ khi nào, khuôn mặt lạnh lẽo giờ thay bằng sự yên bình và tươi sáng, Tĩnh Đào sẽ chết vì đau tim mất~

-"Cô ngủ ngon ạ". Tĩnh Đào nói xong liền đi kéo chăn đắp cho cả nhóm kể cả cô, sau đó nằm ngủ

Nói Tĩnh Đào quậy cũng không đúng, vì nó rất quý mến tất cả các thành viên trong lớp học, nó như một người mẹ vậy, luôn bảo vệ tụi nó. Có lẽ vì nó thiếu thốn tình yêu thương nên mới xem mấy đứa cùng lớp là người một nhà.

_______♡_______

Ò Ó O O~~~

-"Oáp~ nhanh quá".

-"Oa~ không khí trong lành chưa kìa".

-"Thôi ra ngoài vệ sinh nào".

Sau 10', cả đám kéo nhau đi ra sau vườn chơi

-"Ê ê mấy mắm, thấy mấy cây dừa kia không?".

-"Ồ ồ, chắc nước ngọt lắm nhỉ? Hehe". Tụi nó nhìn nhau cười gian, rồi chạy lại bên cây dừa

-"Đào, Du, Nghiên, Hạo, Cơ, Lãng, Tôn! Tụi bây leo lên bẻ xuống đây uống đi, tụi tao không biết leo".

-"Rồi ok ok, chiều tụi mày". Mấy đứa bắt đầu leo lên bằng tay không, khó khăn lắm mới tới ngọn dừa

-"Chụp lấy". Bọn ở trên quăng nhẹ xuống với đám bên dưới như mấy con loi choi chuẩn bị chụp dừa :))

Cuối cùng, 10A7 "chơi" hết mấy cây dừa và kết cục là không còn quả nào

-"Xuống uống dừa bây êyyy~".

Tĩnh Đào cầm lấy trái dừa uống một ngụm

-"WTF!!!...".

-"CÁI GÌ VẬY ĐÀO? MÀY CÓ SAO KHÔNG?".

-"Oa~ dừa ngon quá". Tĩnh Đào "tỉnh như chưa từng được tỉnh"

Chụy đây rất tỉnh và thần thái

BỐP!!! BINH!!!...

-"Này thì WTF". Tĩnh Đào nằm dưới bãi cỏ như chết rồi, từ từ chóng mặt lăn xuống bờ mương đầy nước (bùn) kế bên lúc nào không hay

TÙM

-"HÁ HÁ HÁ!!! CHỪA NHÉ!".

-"Ê! Có thú vui mới tụi mày ơi". Tĩnh Đào ngoi đầu lên

-"Cái gì?".

-"Dưới đây toàn là ốc, cua, con vộp nữa. Đứa nào xuống bắt tiếp tao coi!".

-"ĐỂ TỤI TAO!!!". Không biết từ đâu ra mà nguyên lớp nó nhảy xuống hết luôn, dân thành thị nhưng tụi nó rất giản dị thật thà và không sợ dơ

-"Oa~ tha hồ bắt luôn nhoa~".

Sau 2 tiếng đồng hồ, 10A7 lội bùn đem lên 2 thúng cua, ốc,... lẫn lộn

-"TRỜI ĐẤT!!! MẤY ĐỨA ĐI ĐÂU MỚI VỀ?". Thầy phụ trách thấy đứa nào mình cũng đầy bùn và rất dơ liền hỏi:))

-"Hehe! Tụi em bắt được rất nhiều, sẽ làm món nướng chiêu đãi cả làng đó".

-"Để đó đi. Giờ đi tắm hết giùm tôi. Sau đó lên đây nhận tội". Tĩnh Nam ra lệnh

-"Dạ". Cả đám không bận tâm gì về việc bị phạt cho lắm, đánh riết rồi chay mà.

Bọn nhóc chạy ra bờ sông, leo lên gốc cây to kia mà "phi thân" xuống

TÙM

-"Về chắc tao nhớ nơi này lắm".

-"Ừ! Ở đây thật vui".

-"Mai là về rồi".

-"Thôi thì cứ tận hưởng đi! YEHHH TẠT NƯỚC NÈ!". Khắp làng vang lên tiếng cười đùa của đám 10A7, đúng là tuổi trẻ sung sức, vô tư nô đùa.

End chap

Thông điệp nhỏ (~^3^)

Tuổi trẻ và thanh xuân chỉ có một, thế nên cứ tận hưởng đi các cậu. Đời người có được là bao. Cứ xỏa hết đi và sống theo những gì mình thích. Đừng âu lo bộn bề gì cả, hãy vui tươi lên vì: Mất thứ này ta sẽ còn nhiều thứ mới mẻ khác. Trao đi và nhận lại là định mệnh luôn luôn hướng về nhau❤

[momo × mina] em sẽ là phi công trẻ. |Tôn Uyên Tử|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ