Chương 9: Đào"lạc trôi" giữa đời

2.1K 108 7
                                    

Hôm nay là ngày thứ 5, do quá chán học nên cục Đào quyết định rủ hai tên kia đi shopping, biện lí do là bị bệnh nằm ở nhà

Chắc bả mới ăn gan hùm

Cưng im đi

PHÍNG PON~ PHÍNG PON~

-"Đào à! Ra mở cửa cho bọn ta mau~~~ hẹn đi chơi mà vầy đây á?". Hai tên kia hú hét òm sòm ngoài cửa

-"Hai đứa vào kêu nó đi! Chị bảo nó không chịu thức". Chí Hiệu mở cửa cho Trịnh Nghiên và Tử Du

-"Chị ơi".

-"Hả?".

-"Cho tụi em mượn cái xoong, cái nắp nồi ạ".

-"Đây! Mà tụi em tính làm gì?".

-"Đánh thức tên kia dậy thôi ạ". Cả hai 'xông trận' bắt đầu chạy lên phòng.

-"Đào". Kêu 1 tiếng, không thức

-"Đào Đào". 2 tiếng, vẫn chưa xuống đất được

-"Đào Đào Đào". 3 tiếng, còn đánh cờ với Chu Công chưa về.

XOANG XOANG XOANG! BOONG BOONG BOONG

-"EM CÓ MỘT ƯỚC AO! EM CÓ MỘT KHÁT KHAO! LÀN DA NÂU, NÂU NHƯ DA TRÂU...". Cả hai bắt đầu cất lên tiếng hát "trời đánh" phối với bản... remix xoong chảo, Tĩnh Đào đang say giấc mộng cũng bật dậy =))

-"Aizzzz~ ta muốn ngủ". Tĩnh Đào nằm xuống lấy chăn trùm hết cơ thể

-"Haizz! Thôi thì... CÔ DANH, CÔ DANH TỚI".

-"ĐÂU? ĐÂU? Cô ơi đừng đánh... Ủa? Cô đâu?". Tĩnh Đào bật dậy không may rớt lọt luôn xuống giường

-"Vậy mới thức đó à?".

-"Lừa ta à? Thốn lắm luôn ấy". Tĩnh Đào lồm cồm bò dậy vào toilet VSCN

-"Cho ngươi 3 phút"

-"Biết rồi".

10' sau (là đặc trưng của con gái :v)

-"Đi thôi".

-"Hết 10' cuộc đời của ta rồi".

Cả ba cùng nhau đến một siêu thị khá lớn ở thành phố, bước vào rồi tiến tới quầy sách "xem cọp"

-"Ê ê! Coi kìa! Cô Danh đấy phải không?". Tử Du bắt gặp cô Danh đang đứng đọc một quyển sách tiểu thuyết ở đằng xa

-"Ừ! Thì ra cô ấy cũng có sở thích đọc sách nhể?".

-"Sao mình không thử chọc cô ấy nhỉ?". Tĩnh Đào cười ranh mãnh, nét tinh nghịch phách hiện ngay trên mặt

-"Điên à? Đừng đụng vào ổ kiến lửa".

-"Không sao! Ta chịu trách nhiệm".

-"OK". Cả ba rón rén đi nhẹ nói khẽ cười duyên đứng sau lưng Tĩnh Nam

-"Để ta". Trịnh Nghiên và Tử Du nấp ở quầy sách gần đó, để Tĩnh Đào ra tay

Bép

Tĩnh Đào rón rén vỗ nhẹ vào vai Tĩnh Nam rồi chạy lại chỗ 2 tên bạn đang ngồi cười hí hoái

-"HÁ HÁ! CÔ DANH CHẢ BIẾT GÌ LUÔN Ý". Cả bọn cười như chưa từng được cười, riêng Tĩnh Đào cười tợn đến mức nhắm tịt mắt không thấy mặt trời luôn cơ

[momo × mina] em sẽ là phi công trẻ. |Tôn Uyên Tử|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ