Chương 14: Chuyến tham quan nông thôn (2)

1.7K 103 11
                                    

-"Ể? Hồi nãy có đứa nào nhớ mình đi đường nào không?".

-"Nhớ... chết liền".

-"Hồi nãy mình chơi ở đồng ruộng mà, sao giờ lạc vô cái rừng cây ăn quả rồi?".

-"Ngộ nghĩnh nhỉ? Lạ lùng nhỉ?".

-"Que a cô nao?".

-"Đói không?". Tĩnh Đào lên tiếng

-"Đói dữ dằn!".

-"Cây ăn quả ở đây quá trời, để tao leo lên". Tĩnh Đào leo lên cây rất khó khăn, dân thành thị mà, tuy là gái thẳng nhưng Tĩnh Đào rất loi choi và hăng hái. Mãi lâu sao mới trèo lên được tới cây mận đầy ắp trái chín mọng

-"Wow~ chụp nè". Tĩnh Đào thận trọng ném từng trái xuống

Ủa? Cái... WTF! Ổ KIẾN LỬA!!! HELP MEEE!!!". Tĩnh Đào la hét ầm ĩ, nhảy nhót không yên rồi "phi thân" nhảy xuống

-"ÁAAA NÓ CHUI VÔ QUẦN TAO RỒI!". Tĩnh Đào hoảng vía nhảy nhót lung tung

-"Cởi quần ra giũ lẹ". Tử Du cũng hoảng theo, nói như đúng rồi

-"NGHĨ SAO VẬY? TAO CỞI QUẦN AI COI?".

-"BỌN NHÓC KIA! SAO DÁM VÀO VƯỜN NHÀ ÔNG HÁI TRỘM???". Nguyên một gia đình khoảng chục người chạy ra rượt bắt tụi nó

-"CHẾT CHA! RUN NOW!!!". Tụi nó lại bắt đầu chạy, chạy và chạy

-"AAAAAA! KIẾN TRONG QUẦN ÁO TAO QUÁ TRỜI RỒI NÈ! HỌ CÒN RƯỢT NỮA!!! TAO NHỚ TAO CÚNG THÁNG CÔ HỒN RỒI MÀ". Tĩnh Đào vừa chạy vừa hét, bọn người vẫn đuổi theo tụi nó sát rút

-"CHẠY NHƯ VẦY BAO GIỜ MỚI TỚI".
...
...
...

-"Ể? HỌ ĐI RỒIIIIII!!! OH YEHHH!". Tụi nó nhảy tưng tưng ăn mừng

-"Tụi mình về được chỗ cũ rồi nè!".

-"Ờ! Giờ về thôi".

-"KHOANNNN!!!".

-"Gì vậy Tĩnh Đào?".

-"KIẾNNN! CHẾT TAO".

-"Ý CHẾT, TỤI TAO QUÊN. QUĂNG NÓ XUỐNG SÔNG LẸ". Tụi nó bắt đầu khiêng Tĩnh Đào lên

-"Ê! Ê! TỪ T..."

TÙM!!!!

-"Aizzz! Sao gấp quá".

-"Mày thấy đỡ chưa?".

-"Ừ! Đỡ rồi nè

-"Leo lên đi về!". Thế là tụi nó lại nối đuôi nhau lội ruộng về.

Về tới nhà, cơ thể tụi nó chỉ có thể miêu tả bằng 4 từ: Thân-tàn-ma-dại

-"Chào cô!". Đứa nài cũng run rẩy

-"Quỳ xuống".

-"Dạ vâng". Tụi nó lần lượt quỳ xuống khoanh tay lại, không dám ngước nhìn cô Danh

-"Đi đâu mà để mình lấm lem bùn đất? Quần của vài bạn còn rách ống nữa?". Tĩnh Nam cầm roi đứng trước mặt lớp tụi nó.

-"Tụi em bị chó rượt cô ạ".

-"Why?".

-"Tụi em... bẻ lúa của người khác ạ".

-"Còn chân Tĩnh Đào?". Tĩnh Nam nhìn thấy cái chân sưng và đỏ hoe của Tĩnh Đào mà hỏi

-"Vì đói nên tụi em bảo bạn trèo cây để hái mận ăn".

-"Kết quả?".

-"Lại bị rượt ạ, và bạn ấy còn bị ổ kiến lửa cắn nữa".

-"Xuống tới đây rồi, xin tá túc nhờ rồi, lại đi phá phách lung tung. Thế... phạt có oan không?".

-"Dạ không".

-"Đưa tay lên!".

Hàng loạt cánh tay của 37 đứa tụi nó đưa lên, run run nhẹ, cắn chặt răng

...
...
...
...
...

-"ÁAAAAAAA!!!". 3h chiều hôm đó, khắp xóm rộn ràng tiếng la ó vang vọng, nếu không biết có thể tưởng lầm là heo bị cắt tiết thật :))

[momo × mina] em sẽ là phi công trẻ. |Tôn Uyên Tử|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ