Chương 42: "em là học sinh mới"

1.2K 63 22
                                    

"Tĩnh Nam, hình như là nhóm sinh viên Hàn Quốc". Nhã Nghiên thúc tay Tĩnh Nam, chỉ chỉ về phía nhóm nữ sinh nổi lồng lộn kia đang bước vào

Tĩnh Nam nhìn theo hướng Nhã Nghiên chỉ, đúng là nhóm sinh viên đang qua. Nhưng mà bóng dáng quen thuộc kia đâu mất rồi ?

Nàng thấy khó thở, không đúng, là hụt hẫng. Chắc nàng cần phải vào nhà vệ sinh một lúc

"Chị ở đây nhé, em đi vệ sinh một lúc". Nàng nhanh chân chạy đi, trên má vội vã rơi một giọt nước mắt.

Nàng sắp phải đối mặt với em ấy rồi.

Bỗng từ xa, nàng nhìn thấy một nữ sinh đánh rơi thước kẻ.

Em ấy chắc là vô tình đánh rơi mất

Nàng bặm môi, nén tiếng khóc lại. Sau đó nhặt cây thước lên và chạy theo em sinh viên kia

"Này em, đánh rơi thước kẻ này".

Nữ sinh nọ dần dừng cước bộ, không nói tiếng nào, cũng chẳng quay người lại

Tĩnh Nam khó hiểu, nhưng do tốt bụng nàng liền đến gần chìa cây thước ra

"Tôi vừa lượm được ở đằng kia". Tĩnh Nam kiên nhẫn, em này khó gần hay do lãng tai vậy ?

"Cảm ơn cô". Cô gái với mái tóc nâu hạt dẻ quay lại, trên môi nở một nụ cười chan hoà. Lấy cây thước trên tay Tĩnh Nam một cách nhẹ nhàng

"Chào cô. Em là học sinh mới".

"Kh... không, không thể nào !".

Tĩnh Nam vội chạy đi, bóng người ấy vẫn đứng yên theo dõi nàng. Vẫn vóc dáng đó, vẫn ánh mắt nụ cười đó, luôn ôn nhu như vậy.

Bình Tĩnh Đào.

Cô chẳng trốn được em mãi đâu.

"A Tĩnh Nam, lại đây mà xem này". Nhã Nghiên tay vẫy vẫy Tĩnh Nam liên tục muốn nàng lại

Tĩnh Nam sau khi vào nhà vệ sinh đã định thần lại liền đi ra ngoài, nhưng đôi mắt ướt nhèm thì chẳng thể giấu ai được.

"Sinh viên năm nay toàn những gương mặt ưu tú, nhìn có vẻ rất ngoan hiền a, phen này chúng mình có thể yên tâm rồi. Này, em khóc đấy à?". Nhã Nghiên luyên thuyên được một lúc sao đó mới để ý đến sắc mặt Tĩnh Nam

Tĩnh Nam không để ý lời Nhã Nghiên nói, nàng giương đôi mắt chăm chú nhìn Tĩnh Đào đang tươi cười trên bục dành cho sinh viên.

Tĩnh Đào liếc nhìn nàng, trong mắt thập phần chứa sự nhớ nhung cô muốn nói cho nàng biết. Tĩnh Nam va chạm với ánh mắt Tĩnh Đào liền thu tầm nhìn lại, mãi nhìn xuống chân mình khiến Tĩnh Đào có chút bối rối

Cũng đã hai năm rồi...

"Bốn đứa nhóc học trò cũ của em ai cũng đẹp cả, chị ấn tượng cái cô cao kều kia đấy".

"Người yêu nó kế bên".

"A thế hả? Vậy chị thích con bé tóc nâu hạt dẻ".

"Không được !". Tĩnh Nam đột ngột hét lên

"Ủa? Con bé đó cũng có người yêu rồi hả?".

"À... không".

"Hừ làm người ta giật mình, yên tâm đi đối với chị Tĩnh Nam vẫn là nhất a~". Nhã Nghiên cười tươi sau đó quay người sang ôm lấy Tĩnh Nam

Cái quái gì?

Tĩnh Nam cảm thấy mình đang bị dòm ngó một cách nặng nề liền nhìn xem là ai, hoá ra là Bình Tĩnh Đào đang ở bên trên khó chịu nhìn xuống

Em ấy chẳng phải đã có Uyên Tử rồi sao? Không lẽ... vẫn còn yêu mình?

"Nhã Nghiên , đây là chốn đông người. Chị buông em ra đi nha".

"Hảo hảo. Chị sẽ buông em ra mà~".

Nếu nàng giả vờ yêu Nhã Nghiên, Tĩnh Đào có lẽ chẳng còn vương vấn gì nữa. Nhưng nàng không muốn lợi dụng người khác. Thôi ! Tới đâu hay tới đó vậy.




"Tĩnh Nam! Nghe em nói." Sau buổi ra mắt sinh viên, Tĩnh Đào lẽo đẽo theo Tĩnh Nam về nhà nàng

"Vốn dĩ tôi và em cũng chẳng còn tình nghĩa gì nữa, em biết chứ?".

"Không! Em không muốn biết! Cô phải hiểu rằng hôm đấy em say quá, em...".

"Thôi không phải trình bày, em có say hay không thì tôi cũng không khờ dại mà trao bản thân mình cho em lần nữa". Tĩnh Nam xoay người lại, nói dứt khoát với Tĩnh Đào

Nàng bước vào nhà, tiện tay đóng cửa chặn Tĩnh Đào bên ngoài

"Cho em một cơ hội". Tĩnh Đào không suy nghĩ đưa tay vào hòng không cho Tĩnh Nam đi

"Ấy chết! Em có điên không?!". Tĩnh Nam sau khi thấy mình vô tình làm đau em ấy, trong lòng lo lắng phập phồng mà chạy ra cầm tay cô hỏi han

"Bị đau để đổi lấy sự quan tâm của cô, em như nào cũng cam lòng". Tĩnh Đào không đau, cô ngước mắt lên cười nhìn người đang lo lắng cho mình

"Tôi không quan tâm em, hiểu?". Tĩnh Nam sau khi thấy người kia không sao liền yên tâm mà buông tay cô ra bước vào nhà

"Khoan đã Tĩnh Nam!".

Tĩnh Đào chạy vào nhà nàng, theo chút lí trí liền áp sát nàng vào tường. Môi cô gấp rút tìm lấy môi nàng mà ra sức hôn cho vơi đi nổi nhớ, tay không yên phận ôm lấy eo áp chặt vào cơ thể. Tĩnh Nam sau khi nhận nụ hôn bất ngờ liền ra sức giãy dụa, sau đó cũng buông xuôi mà hưởng thụ sự ôn nhu của cô dành cho nàng. Nàng choàng tay vào cổ cô, kéo nụ hôn ngày càng sâu hơn

Ừ, nàng cũng nhớ đôi môi này lắm.



End chương

Tất nhiên sau đó Tĩnh Đào sẽ bị Tĩnh Nam đá một phát bay khỏi nhà chứ hong có cảnh H đâu nha liu liuuu

Nè giờ tới góc pr nè, ai shiper MinaYeon rảnh thì ghé nhẹ chổ tuôi xíu nhe mọi người :3 tất nhiên tuôi vẫn sẽ lo fic này hơn đã chứ hong có bỏ bê gì đou

Nè giờ tới góc pr nè, ai shiper MinaYeon rảnh thì ghé nhẹ chổ tuôi xíu nhe mọi người :3 tất nhiên tuôi vẫn sẽ lo fic này hơn đã chứ hong có bỏ bê gì đou

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 09, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[momo × mina] em sẽ là phi công trẻ. |Tôn Uyên Tử|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ