Chương 32: Làm cái trò mèo gì??

1.3K 109 45
                                    

-"Có phải hay không là em có chuyện gì buồn?". Tĩnh Nam dựa vào cánh cửa lớp, nhìn con người đang mãi mê hoặc giả vờ viết viết để làm lơ nàng.

Hiện tại mọi người trong lớp về hết rồi, còn Tĩnh Đào thôi.

Ơ... nàng có phải bắp rang đâu mà lại bơ nàng???

-"Cô hỏi việc này đã hơn 5 lần và câu trả lời lần này vẫn vậy thôi". Tĩnh Đào thực sự đang rất muốn chép bài thật nhanh để đưa cho con bé kia, mỗi lần bị phạt lại nhờ cô chép một nữa.

Con bé đấy cũng lớp 11 rồi nhưng tính tình vẫn không khác mấy đứa nhi đồng gì mấy, gọi "trẩu" đi :v

Biết ai không? Bé Tử nhà ta đấy :)))

-"Em đang viết cái gì đấy?". Tĩnh Nam bước vào lớp, hai tay chống lấy hai cạnh bàn, mặt cúi xuống nhìn những dòng chữ, đầu lại hơi nghiêng chăm chú.

-"Em viết bài phạt thôi". Trả lời thì có đấy, nhưng có thèm nhìn người ta đâu.

-"Học như nào lại để phải chép bài?". Tĩnh Nam hơi hướng nhíu mày không hài lòng, di chuyển ánh mắt đến khuôn mặt đang cúi gầm.

-"Em chỉ là chép hộ".

-"Hộ ai?".

-"Là em gái".

-"Em gái mưa?".

-"Thôi được rồi, cô muốn nghĩ sao thì nghĩ, em không có nhiệm vụ giải thích".

Vừa lúc đó, Tôn Uyên Tử đã chạy đến phòng Tĩnh Đào ở, không nói gì nhào vào lòng Tĩnh Đào mà tươi cười.

Tại sao Tĩnh Đào không phản ứng?

Quen rồi!

-"Vừa mới đến đấy à?". Tĩnh Đào quay mặt sang nhìn con bé ôm sát mình.

-"Đúng rồi a~". Dụi dụi

Tĩnh Nam từ nãy giờ nhìn thấy cái màn THẢM kịch ở trước mắt, tâm bỗng lung lay như vỡ. Khóe môi giựt giựt hài hước, mặt hiện tại muôn phần khó coi, nghĩ nghĩ suy suy: -"Gì đây? Làm cái trò mèo gì vậy? Tôi chưa bị biến mất khỏi thế gian này đúng không?"

-"A, em chào cô Danh ạ". Uyên Tử giờ mới phát hiện còn có người, quay sang tươi cười chào hỏi cho có.

-"À ừm, chào em". Nhớ không lầm công ty gia đình cô và gia đình con bé này là tình địch nhỉ?

-"Về thôi chị, em đói~ đi ăn nga". Lại dụi dụi

-"Được". Tĩnh Đào nói xong liền dẹp hết tập vở vài ba-lô rồi đi

-"Chào cô". Cả hai đồng thanh, sau đó chim chuột dắt ra chiếc xe đắt tiền đầu bên dưới, bước vào.

Và đương nhiên, ở trên vẫn còn một người.

-"Aisss! Mấy đứa nhóc bây giờ mau lớn vậy?". Mặt nói như kiểu chỉ là nhận xét, nhưng thâm tâm lại cứ dồn dập dồn dập như sóng đánh.

Chị nghĩ chị che mắt được ai?

________

-"Em muốn ăn gì?".

-"Một phần kim chi cỡ lớn thật lớn, với thêm cả một ly sữa tươi. Vậy thôi".

-"Cho phần kim chi cỡ lớn, ly sữa và một ly đen đá không cần đường".

Thấy tuôi bắt trend ghê hôn :)))

Vừa hay lúc đó, Tĩnh Nam bước vào, từ đâu lại đi đến bàn Tĩnh Đào ngồi bên cạnh cô, nói với phục vụ : -"Cho tôi ly cam vắt được rồi".

Nói! Nói mau! Chị học cái thói mặt dày này từ khi nào???

Sau hơn 10' chậm tiêu, cả hai người kia mới bỡ ngỡ :)))

-"Cô ở đâu vậy?". Uyên Tử bối rối, mặt hơi khó chịu. Cô muốn ăn với tiền bối mà~

-"Mới từ cửa vào đấy thôi". Tĩnh Nam thản nhiên, mặt bình tĩnh.

-"Đừng chấp cô ấy nữa, có thức ăn rồi, em cũng mau ăn đi". Tĩnh Đào ôn giọng.

-"Miếng này khó gắp quá a~".

-"Để tôi giúp". Tĩnh Đào lấy đôi đũa, gắp một ít kim chi đưa lại miệng cube.

-"Há miệng ra nàooo". Chợt một giọng nói nữa phát ra, cả hai đồng loạt quay sang nơi phát tiếng nói. Ây da, cô giáo nhanh tay hơn rồi.

Trước khi kịp phản ứng, Uyên Tử đã bị nhét một đũa kim chi lớn cho đầy họng bởi con người kia.

-"Ư...".

-"Em phải rất vinh hạnh mới được cô gắp cho đấy". Tĩnh Nam ra vẻ cao thượng, đặt đôi đũa xuống, lắc lắc ly cam vắt.

Muốn giết cô chắc???

Coi như là kính trên, Uyên Tử cố nén cái đống kia xuống, quay ra làm vẻ nũng nịu với Tĩnh Đào.

-"Sao chị không uống?".

-"Một lát chị mới uống được".

-"Tại sao không uống bây giờ?"

-"Em bám sát vào chị kìa".

Uyên Tử giật mình nhìn xuống, quả thật cô đang ép rất sát vào con gái nhà người ta.

-"Hừ! Hai đứa theo hướng ngôn tình sao? Chướng mắt". Tĩnh Nam vạn lần ghen tức, nếu cho nàng cơ hội, nàng sẽ bắt cóc con bé kia để trôi sông. Tĩnh Đào thì nhẹ nhàng thôi, nàng bắt về làm osin là được.

Từ khi nào nàng lại có tính ghen tỵ xấu xa này?

-"Chị sao lại không cho đường?". Bỏ qua thái độ Tĩnh Nam, Uyên Tử lại hỏi

-"Chị thích đắng một ít".

-"Chứ không phải do em quá ngọt ngào nên chị không cần đường sao?".

Phụt!!!

Ôi mẹ ơi, người "bị" thính không phản ứng mà người nghe đã phun cả ngụm rồi.

Tĩnh Nam không chịu nổi nữa, phản kháng: -"Là do tôi ngọt thì đúng!!!".

Éccc, hố nặng rồi.

-"Ă... ăn đi! Tôi cũng uống mau để về". Tĩnh Nam bối rối, nói xong liền cầm lấy ly nước quậy quậy liên tục, đưa miệng vào cái thìa hút lấy hút để mặc dù một giọt vẫn không có.

Hai đứa nhỏ nhìn trọn bộ "combo" kì lạ của cô giáo thì ngơ ngác.

Ơ... cô cool ngầu đâu???

_________

Vào tối hôm đó, tại một căn nhà lớn, có một người nằm dằn vặt trên chiếc giường, thâm tâm chó cắn. Nhưng ôm cả nổi nhớ như muốn góp vào trăng thơ.

Ừ! Là Danh Tĩnh Nam

End chương.

Jun thành tên thật nga~~

[momo × mina] em sẽ là phi công trẻ. |Tôn Uyên Tử|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ