Chương 29: Tiểu tử đáng... ghét!

1.3K 87 25
                                    

-"Tĩnh Đào, hôm nay chị có buổi liên hoan ở công ty, em phải ở nhà một mình tới khuya đấy." Chí Hiệu vừa nong chân vào giày cao gót, vừa quay mặt ra nói với Tĩnh Đào đang nằm ườn trên ghế sofa.

-"Được rồi, được rồi! Chị đi đến mai cũng được a". Cô chán nản, chủ nhật thế mà lại chả vui vẻ gì.

-"Con bé này! Thôi chị đi đây, có đói thì nấu mì, không thì ra quán ấy. Em đừng có nghĩ đến việc nấu cơm và làm bếp nữa, chị vẫn chưa nguôi giận đâu". Chí Hiệu liếc rồi quay đi.

-"Sao bà chị mình nhớ dai vậy? Có chuyện đó mà cứ nhắc hoàii". Tĩnh Đào mặt thể hiện rõ thái độ nhan nheo, điềm tình nằm và... thở.

Số là cũng chủ nhật tuần trước, lúc cô đi học thêm về liền thấy đói, chạy vù vào bếp tìm cơm ăn, nhưng vào rồi thì lại thấy cơm nước gì vẫn chưa nấu, chạy một mạch lên lầu tỉm bà chị, vừa mở cửa phòng định hỏi thì thấy Chí Hiệu đang trùm chăn ngủ khì.

-"Không lẽ đêm qua thức nhắn tin với người yêu à? À không! Bà chị mình... làm gì có người yêu chứ. Nhưng cũng có thể là làm việc".

Gạt bỏ suy nghĩ, Tĩnh Đào đành tự thân xách đít xuống bếp lần nữa, đành tự thân vận động vậy

-"Hết mì rồi". Mò trong tủ hồi lâu, Tĩnh Đào hoảng hốt chui đầu ra

-"Kệ đi, mình sẽ nấu cơm!". Nói chắc xong liền lấy nồi cơm điện bên cạnh, cho vào một ít gạo, sau đó ra vòi nước vo.

-"Gạo chắc không sạch, mình vo hẳn 5 nước cho chắc nhỉ?". Không nói không rằng, đem gạo vo đi vo lại hàng tá lần mới đem vào.

-"Tiếp theo là để nồi cơm vào". Tĩnh Đào đặt vào, nhấn nút, sau đó chạy qua bếp gas chiên hai cái trứng

-"Ừm... đổ dầu vào cho nóng, sau đó đập trứng". Biết được mấy cái này là do nhìn loáng thoáng bà chị thôi, Đào tệ một không ai tệ hai đâu =))

Do không có kĩ thuật nên một trứng vừa đập đã rớt xuống bếp, may mắn trứng còn lại vẫn còn

-"Không sao, lấy cái khác nào". Chạy đi lấy thêm một cái trứng, Tĩnh Đào quên mất cần phải dọn quả trứng rớt kia

Một lần nữa, trứng vừa đập nằm bên chảo một ít và trên bếp một ít, do tức quá nên lấy kéo cắt không thương tiếc =))

Không lâu sau, trứng được chiên xong, cháy xém một ít và ... hơi dơ :v Tĩnh Đào chiêm ngưỡng thành quả của mình rồi nhấc chảo xuống, đem lại bàn ăn

-"Còn chờ cơm chín thôi nhỉ?". Trong lúc chờ, cô chạy thẳng lên lầu nằm lướt facebook một hồi đã

_______

1 tiếng sau

-"Oáp! Chết rồi, phải đi nấu cơm cho Tĩnh Đào". Chí Hiệu vừa thức liền lật đật chạy xuống bếp

BÙNG!!!

Cảnh tượng trong bếp đập thẳng vào thâm tâm cô. Cái gì đây? Cái trứng nằm lăn lóc trên bếp, lửa vẫn chưa được tắt. Dĩa trứng trên bàn do ôi thiêu nên ruồi bu lấy bu để. Chạy vội đến nồi cơm xem thử, ôi thôi.... Tĩnh Đào quên ghim điện rồi a, gạo cũng dần hư do hơi ẩm rồi.

[momo × mina] em sẽ là phi công trẻ. |Tôn Uyên Tử|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ