Chương 5: Bị phát hiện

2.2K 120 15
                                    

Tại một quán game không xa

-"AAAAA! ĐỪNG BẮN CON CỦA BÀ CHỨ!!! BỌN DOG, HÈN QUẠ! ĐỢI BÀ BUNG XỎA RỒI MẤY CƯNG CHẾTTT!". Tĩnh Đào vừa la hét vừa bắn PUBG, cũng may trong đây ai cũng đeo tai nghe, nếu không thì xác định chổ Đào ngồi hiện giờ sẽ không phải là quán net, mà là ngồi hưởng nhan khói trên chiếc bàn lung linh lồng lộn cơ :))

Tại trường

Tĩnh Nam bước vào văn phòng, ngó qua ngó lại vẫn không thấy Tĩnh Đào đâu: "Trợ lí đi đâu rồi nhỉ?". Hành người ta quá, giờ trốn rồi chứ đâu.

Tĩnh Nam lại mở cửa bước ra ngoài, sải bước trên con đường hành lang đến lớp Tĩnh Đào.

-"Chào thầy".

-"Ơ... cô Danh đấy à? Cô đến đây làm gì?". Thầy toán đang dạy lớp Tĩnh Đào quay ra hỏi

-"Cho tôi hỏi Tĩnh Đào có ở đây không?".

-"Con bé đó nghĩ hai tiết rồi, tôi còn tưởng nó đi viết sổ sách cho cô".

-"Em biết bạn ấy ở đâu". Một đứa học sinh đứng lên nói

-"Nói tôi biết". Tĩnh Nam

-"99% là bạn ấy ở tiệm net Unilook gần trường ạ, bạn ấy hay đến đấy lắm".

-"Ừ! Để tôi đến đó". Tĩnh Nam thật sự là đang rất giận, học không lo học lại trốn đi chơi game, đã lạnh nay còn lạnh hơn, hàn băng tỏa ra khiến ai cũng e ngại.

Trở lại quán net

-"YEHH! Ta là vô địch, hé hé thắng rồi nè, bọn đầu đất ngu ngốc, trình gì đòi đấu với ta". Tĩnh Đào hào hứng khi thắng game

-"Thôi chuẩn bị vô vòng tiếp thôi". Chuẩn bị chiến tiếp, chợt nghe một giọng: "Chà! Coi bộ ván lúc nãy ngon nhỉ?"

-"Tất nhiên rồi!!!... ơ... giọng nói này..."










-"CHỦ NHIỆM ĐẠI NHÂN?". Tĩnh Đào la oai oái khi phát hiện người đứng sau lưng là cô Danh, toan bỏ chạy nhưng Tĩnh Nam đã kịp nắm cái tai nhỏ bé của Tĩnh Đào mà nhéo nhẹ.

-"Aaaa! Đau quá, buông tai em ra đi... cô Danh... AAA đau quá".

-"Tôi cứ tưởng em còn vui chuyện thắng ván chứ". Tĩnh Nam khuôn mặt vẫn lạnh lùng, buông lời ngạo nghễ.

-"AAA! Em nào dám khi có cô ở đây ah~".

-"Vậy nếu không có tôi là vui rồi đúng không?".

-"Ơ... không".

-"Về trường! Tôi không muốn mất thời gian". Tĩnh Nam nắm cái tai nhỏ của Tĩnh Đào mà lôi về trường ( chị đây ít có ác :))

Tĩnh Nam đem Tĩnh Đào vào phòng giáo viên dành cho nàng

-"Ngồi đó". Tĩnh Nam buông Tĩnh Đào ra rồi bước ra ngoài.

Sau 5', Tĩnh Nam đem ra nguyên một cây roi mây dài ngoằn khiến Tĩnh Đào xanh mặt.

-"Aaaa! Cô... cô tính làm gì?".

-"Trừng phạt em. Nằm lên bàn cho tôi". Tĩnh Nam chỉ cây roi hướng cái bàn mà bào Tĩnh Đào nằm.

-"Ơ... cô ơi tha cho em đi mà~ em sẽ không tái phạm nữa".

-"Nằm lên". Gằn mạnh

-"Hic... vâng".

Tĩnh Nam nhịp nhịp cây thước trên mông Tĩnh Đào: "Em là trợ lí kiêm lớp trưởng mà không noi gương, lại cúp tiết bỏ học, theo như tôi nói lần trước em sẽ bị phạt gấp đôi các bạn cùng lớp, có nghĩa là 30 roi, ráng mà nằm đó".

Chưa kịp đợi Tĩnh Đào nói câu nào, Tĩnh Nam đã vút liền tay những cây roi thật mạnh xuống người Tĩnh Đào làm Tĩnh Đào hoàn toàn hoảng vía.

-"ƯM... ĐAU QUÁ, CÔ... ĐỪNG ĐÁNH NỮA". Mặc cho Tĩnh Đào van xin, Tĩnh Nam vẫn khuôn mặt không cảm xúc và những nhịp roi không hề thuyên giảm giáng xuống Tĩnh Đào

-"AAAA! CÔ ĐỪNG ĐÁNH NỮA, EM CHẾT MẤT...". Tĩnh Đào van xin, cô chịu muốn không nổi rồi.

-" Đưa tay ra! 5 cây cuối tự đếm". Tĩnh Nam ra lệnh rồi đợi Tĩnh Đào xòe tay ra lại quất cây roi xuống

-"Ưm... 5... aaa 4... 3... 2... ưm 1".

Cực hình kết thúc, Tĩnh Nam để cây roi lên bàn rồi rời đi, bỏ lại Tĩnh Đào đau đớn thể xác nằm trong phòng

-"AIZZZA! Cô không thương hoa tiếc ngọc gì cả. Haizzz, vào lớp học tiếp thôi chứ biết sao giờ". Tĩnh Đào lủi thủi ôm tay bị sưng bước ra khỏi phòng. Một ngày xuống văn phòng tận ba lần, lập kỉ lục rồi còn gì =))






End chap

[momo × mina] em sẽ là phi công trẻ. |Tôn Uyên Tử|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ