Chương 31: Tiểu sắc lang cũng biết buồn nga~

1.3K 101 21
                                    

Sáng sớm, tại một căn nhà đẹp giản dị, chim vẫn đậu lên mái nhà và hót ríu rít.

-"AAAA".

Chim bay, ok fine!.

-"Sao cô lại ở đây?". Tĩnh Đào vừa thức dây đã thấy bên cạnh có người, vừa định hình xem người đó là ai thì cũng giật mình lọt xuống giường ai oán nhưng miệng vẫn hoạt động rất tốt nga~

-"Tôi ở nhà tôi, em hỏi cái gì vô lí vậy?". Tĩnh Nam nghe tiếng động lớn cũng ngáp dài ngồi dậy nói chuyện với kẻ nằm dưới đất và một tay càm chăn che lấy cơ thể mặc dù quần áo vẫn còn

Hừ! Làm như mình hãm hiếp con bé vậy.

-"Ơ... đúng rồi, là nhà cô nè". Ngơ ngác nhìn lại, phòng này to hơn phòng cô gấp bội.

-"Hiểu ra vấn đề rồi chứ gì". Tĩnh Nam bước xuống giường, chuẩn bị đi đến nhà tắm

-"Mà tối qua cô... có làm gì em không?". Tĩnh Đào nghi hoặc hỏi, tấm thân ngàn vàng này.

Chợt nhớ ra chuyện hồi tối, Tĩnh Nam máu nóng bừng bừng cầm cái gối gần nhất bay đến đánh Tĩnh Đào xối xả, miệng không ngừng la hét. Tĩnh Đào đang yên đanh lành bị cả cơ thể ngồi lên, sau đó là những cái đánh chắc nịch

-"Tên tiểu sắc lang nhà em! Tên đầu đất! Tên biến thái! Đồ già dêêêê!". Cầm đánh một cách điên cuồng, Tĩnh Nam thậm chí còn nhún nhảy trên mình cô kia.

-"Cô thôi đi màa". Tĩnh Đào chụp lấy cánh tay Tĩnh Nam, mặt cũng dần đỏ lên. Không phải bực đâu, ngượng đấy!

-"Đáng lẽ tôi phải chặt khúc em ra!!!".

-"Mà em đã làm gì sao?".

-"Em còn dám hỏi?". Chụp cái gối đánh thêm một phát nữa :v

-"Tối qua em còn mơ màng nên để em nhớ thử xem. À, chả lẽ... ủa? Không lẽ... sao cơ? Chẳng lẽ... ". Tĩnh Đào từ từ nhớ, nhớ đến đâu mắt trợn tròn đến đó.

-"Aaaaa em còn chẳng lẽ với không lẽ nữa sao cái tên này!!!".

-"Vậy là... KHÔNG PHẢI MƠ RỒI!!! Hahaa". Tĩnh Đào vui sướng nằm dưới đất cười há há, bất chấp khuôn mặt người bên trên ngày càng đỏ.

-"Mơ này! Mơ này! 'Mình hôn bạn cái nha' này!". Sau mỗi chữ này, Tĩnh Nam đập con người kia một cái, nhưng ai đó có thèm đau nữa đâu.

-"Haha! Cô ơi, chắc đêm qua... khó chịu lắm haa?". Tĩnh Đào híp mắt ghẹo. Ôi cô đang vui chết đi được đây~

-"Th... thôi! Tôi đi vệ sinh cá nhân, em ráng mà về sớm trước khi tôi lại thấy mặt em.

Chưa kịp đứng dậy, Tĩnh Nam đã bị "tiểu sắc lang" kéo lại nằm xuống đất, còn bản thân thì nằm úp lên mình.

-"Ôi! Em nghĩ mình chịu không nổi mất thôi này~". Tĩnh Đào mở lời trêu ghẹo.

-"Xuống ngay! Trước khi tôi đá khiến em khỏi phải sinh con". Tĩnh Nam lời nói đầy sự phản kháng, nhưng hành động lại chả có gì ngoài... thở và run :)).

-"Thế thì cô sinh cho em vậy". Tĩnh Đào ra vẻ suy nghĩ, sau đó lại cười tít mắt khi nghĩ tới.

-"Em... em nói cái gì vậy? Tôi tưởng em hết say rồi". Tĩnh Nam lắp ba lắp bắp khi nghe xong câu nói. Có vẻ dễ chịu thật!

-"Em hết say rượu thật mà, em chỉ là đang say tình thôi a~".

À tôi khuyên mọi người nên học chiêu thức MẶT NGHÌN LỐP để đi tán gái.

-"Nói khùng điên! Em và tôi là con gái". Tĩnh Nam ngoài mặt nói vậy nhưng trong lòng lại đang đánh trống đây.

Ừ nhỉ? Nàng làm sao sánh với con trai? Người ta là giáo viên, là đương kim tiểu thư của cả một công ty cha mình. Nàng thì sao? Là con gái!

-"À cô đi vệ sinh cá nhân đi, em cũng phải về". Tĩnh Đào đứng dậy, cũng đỡ con người kia rồi quay đi.

-"Ừm!". Buông xong câu nói Tĩnh Nam mở cổng đợi Tĩnh Đào ra, sau đó khóa lại chạy thằng vào toilet.

Nàng... làm sao thế này?


End chương

Và em muốn hét lên cho thõa nổi nhớớớ~~~

[momo × mina] em sẽ là phi công trẻ. |Tôn Uyên Tử|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ